Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Dành cho thành viên giao lưu, kết bạn, buôn chuyện
mythinh1912
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2116
Tham gia: 13:02, 20/09/11

TL: Re: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi mythinh1912 »

Mango-style đã viết:Em hiểu rồi! :D
Em thấy hôm nay thông tin giao tiếp truyền đi hơi khó khăn nên ai cũng tiếp nhận info ko đúng lắm!
Việc chùa bên chị thì chị là ng trong cuộc nên hiểu rõ nhất, và em tin chị có cách hành xử đúng đắn.
Em chỉ nói vậy thôi. :)
Chúc cả nhà một ngày an lành!! ^^

Em nói chính xác áh! Vì chị kô trích dẫn câu nói của em, ý chị chỉ muốn nói đến 1 vế vấn đề nhỏ trong 1 đoạn e viết thôi. Cuối cùng thông tin truyển tải bị lệch hướng.
Chúc em cuối tuần vui vẻ!

@ Chị NN: em cũng hông biết giải thích như thế nào nữa. Do em tiếp nhận thông tin kô đúng :">. Mẫu truyện chị gởi rất hay! Nhưng nếu k có tranh, đọc nhanh hơn :D.
Được cảm ơn bởi: Nhất Niệm

Hình đại diện của thành viên
Nhất Niệm
Cửu đẳng
Cửu đẳng
Bài viết: 11610
Tham gia: 07:52, 12/12/10
Đến từ: Việt Nam

TL: Re: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi Nhất Niệm »

Mango-style đã viết:Em hiểu rồi! :D
Em thấy hôm nay thông tin giao tiếp truyền đi hơi khó khăn nên ai cũng tiếp nhận info ko đúng lắm!
Việc chùa bên chị thì chị là ng trong cuộc nên hiểu rõ nhất, và em tin chị có cách hành xử đúng đắn.
Em chỉ nói vậy thôi. :)
Chúc cả nhà một ngày an lành!! ^^
Tu hành khó lắm đó em!

Cứ bị lôi vào vòng xoáy của thị phi; mình ko có muốn bị vô mà cứ bắt phải nghe do họ gọi điện tới tận nhà mình bắt mình nghe! Lần sau chị sẽ ko tiếp chuyện nữa đâu do chị ko cần nghe những chuyện thị phi thế này!

Nói chung, chị chỉ vui là họ thực sự hiểu vấn đề về việc phá hòa hợp Tăng và hy vọng việc họ phá sự hòa hợp TĂng sẽ chấm dứt vì đây là lần thứ 3 họ làm với các chùa và các Sư khác nhau (do chính họ kể cho chị nghe)!
Được cảm ơn bởi: teamoon, cocacola, Veronica07031, mythinh1912, tronghieu

Hình đại diện của thành viên
cocacola
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 563
Tham gia: 15:44, 13/09/10

TL: Re: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi cocacola »

Nhất Niệm đã viết:

Mỗi lần chị đến chùa, ngay từ buổi đầu, Thầy đã niềm nở đón tiếp chị; chị cần gì Thầy đều đưa tặng cho chị, và các Phật tử khác đều mến chị, trong khi chị chỉ xẹt qua trong vài phút và chỉ nán lại để giúp các bác phương pháp niệm Phật đúng đắn khi cần thiết chứ chị ko làm công quả ở chùa! Ấy vậy mà có người cũng so sánh đó em; nói: sao mỗi lần chị đến Thầy hết sức niềm nở đón tiếp và lúc nào cũng trông mong chị lại va` tất cả Phật tử trong chùa tất cả nhất nhất đều mến chị (chùa có tổ chức làm bánh trái các bác ấy nhớ đến chị và tình nguyện đem các bánh ấy lại tận nhà cho chị ăn vì chị ko thưỜng đến chùa nhưng chị ko muốn các bác ấy làm vậy), còn thì có người ở đó làm công quả biết bao nhiêu tháng trời mà khi đến chào Thầy cũng ko thèm chào lại!?? :-/ Rồi lại nói xấu Thầy! Chẳng những nói xấu Thầy với các Phâ.t tử khác mà còn nói xấu Thầy với Thầy khác . Như vậy là phá hòa hợp tăng, là tội rất nặng . CHị đã nói rằng nói xấu Sư tội rất nặng, nên sám hối đi!

Chị đã nói là trong Phật pháp mình nên chân thành cu'ng dường Tam Bảo, với tâm ko cầu tư lợi hoặc danh lợi! Cho ra, dìu dắt người khác trong khả năng của mình để báo chút Phật ân, trải ra tình thưƠng thật sự thì cử chỉ sẽ biê?u lộ! Sư THầy đọc được Tâm của mình biểu hiện lên mặt, và Sư đã nói chị là Tâm của mình Sư có thể đọc dc trên mặt khi gặp chị trong những ngày đầu (trong khi Sư chẳng biết tí gì về chị). Đem tâm tranh giành ngoài xã hội qua công việc kinh doanh/thương mại mà đem vào Phật pháp là sai lầm, và khiến mình mang thêm trọng tội, nhất là tội phá hòa hợp Tăng là tội có thể bị giáng vào địa ngục Vô Gián! Khi Sư kia ko cùng ý nghĩ của họ về Sư nọ thì họ nói Sư đó là ko thật lòng khi ko đồng ý với họ; bắt Sư nọ phải nghĩ quấy về Sư nọ! MÌnh phá hòa hợp Tăng còn lôi kéo người khác cùng làm với mình thì nên xét lại cái TÂm của mình đối với Tam Bảo!

Nhìn thấy thời Mạt Pháp này mà chị sợ quá, em a. CHúng ta phải cố gắng thôi!

Chị NN, em cũng đang gặp trường hợp giống như chị đây, thiệt em đau lòng lắm chị à. Những gì mà Phật Thích Ca trước khi nhập diệt đã dự đoán, giờ đã ứng nghiệm rồi đó chị. Khi đó Phật nói : “Sau khi Như Lai nhập niết-bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa-môn, xuyên tạc phá hoại giáo pháp của ta. Chúng mặc y phục thế tục , ưa thích y phục đẹp đẽ, cà sa sặc sỡ; uống rượu, ăn thịt; giết hại sinh vật tham đắm mùi vị; không có lòng từ, thường mang sân hận, đố kỵ lẫn nhau " . Mà sự việc em đang chứng kiến , lại là do trong hàng Tăng chúng đố kị, nói xấu lẫn nhau. Em nghe nhiêu chuyện thị phi, em buồn quá chị à. Hơn ai hết, các vị ấy phải biết " Chia rẽ Tăng đoàn " ngay trong nội bộ đã là không tốt rồi, còn nếu xết về Nhân quả thì nặng nề tới cỡ nào nữa ( Ngũ nghịch ), mà các Ngài vẫn nói cho sướng miệng họ , trong khi ngoài đời họ là những vị đức cao vọng trọng. Thật em quá chán nản chị ơi. Mạt pháp, đúng là Mạt pháp mà . «Khi giáo pháp của ta sắp biến mất, cũng giống như ngọn đèn dầu tỏa sáng lên trong chốc lát trước khi tàn lụi, chánh pháp cũng bừng sáng rồi suy tàn, Từ đó về sau khó nói chắc được điều gì sẽ xảy ra " . Lúc trước em còn vui mừng lắm, nghĩ là chưa đến nỗi " mạt " lắm đâu, thế nhưng khi chứng kiến nhiều chuyện rồi, em mới thấy đây đúng là giai đoạn " bừng lên lần cuối rồi tắt hẳn " , " con sư tử chết vì chính những con trùng trong thân nó đục rỉa " , ... Tâm em giờ quá chán chường chị ơi. Em chẳng còn biết tin ai nữa, chỉ tin vào bản thân mình thôi .
Được cảm ơn bởi: teamoon, Nhất Niệm, mythinh1912

Hình đại diện của thành viên
cocacola
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 563
Tham gia: 15:44, 13/09/10

TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi cocacola »

Chị Nhất Niệm :

Cái lo của chị là cái lo rất đúng, rất xác đáng.Vì cái này là chuyện đại sự chứ chẳng phải là chuyện nhỏ đâu chị. Em vì chuyện này mà mấy hôm nay buồn rầu, day dứt không yên chị. Cái khó của em là những người đó học cao, hiểu rộng hơn em ( về mặt Phật pháp ), nếu nói ra thì em sợ họ cho là em dạy đời, còn không nói ra thì em thấy rất ray rứt, thấy có lỗi lắm chị ( em không hiểu sao em lại có cảm giác này, dù nếu em im lặng , thì cũng đâu có lỗi với ai ? )) . Em nằm suy nghĩ mấy đêm liền . Cuối cùng em quyết định nói ra với họ chị ạ. Trước khi nói em suy nghĩ dữ lắm, cũng sợ sệt đủ thứ, sợ này, sợ nọ, sợ mất lòng người này người kia ... Nhưng cuối cùng em làm được rồi chị. Em phát nguyện trong tâm : " Nếu việc này con làm là đúng, Xin chư Phật gia hộ cho con xoay chuyển được họ " . Thật kì lạ là khi em nói ra , chẳng những họ không giận em như em nghĩ, mà trái lại còn rất hoan hỉ nữa chị. Họ nói : xin cảm ơn đã góp ý cho chúng tôi, là người Phật tử thì phải dũng mãnh, phải có Chính kiến, Chính tư duy. Không nên vì những thứ như là giai cấp ( họ là Thầy, họ học nhiều biết rộng hơn mình, còn em chỉ là 1 thằng nhóc vô minh u tối ), ơn nghĩa ( khi có ai đó giúp đỡ mình, thì tự nhiên mình có " thiện cảm " với người đó, từ đó khi xét 1 hành động của họ, mình thường dùng tình cảm để đánh giá ( thiên vị ) hơn là dùng lí trí để suy xét ) , v..v ... chi phối suy nghĩ của mình mà lúc nào cũng cho chúng tôi là đúng. Tu là sửa, chứ chẳng phải tu là đúng. Nếu đã hoàn toàn đúng thì đâu cần tu nữa. Vì còn sai nên mới phải sửa. Xin cảm ơn đã có lời góp ý quý giá đến chúng tôi. " . Quả thiệt là cái nghiệp lực nó quá mạnh mẽ chị à. Khi họ bình tâm lại thì thấy rất hối hận, còn khi cơn giận đến thì họ nói liên tu bất tận, nói cho sướng cái miệng mà không nghĩ gì đến hậu quả. Người tu mà còn như thế, thì trách sao được hạng phàm phu :( .... Giờ em rút ra được thêm 1 bài học nữa chị. Tu không đâu cao xa cả, mà mình khống chế được cơn giận, cơn tham,... cũng là tu rồi. Tu phải đi từ những cái nhỏ như vậy chị :) ...
Được cảm ơn bởi: teamoon, Nhất Niệm, mythinh1912

Hình đại diện của thành viên
Nhất Niệm
Cửu đẳng
Cửu đẳng
Bài viết: 11610
Tham gia: 07:52, 12/12/10
Đến từ: Việt Nam

TL: Re: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi Nhất Niệm »

cocacola đã viết:
Nhất Niệm đã viết:

Mỗi lần chị đến chùa, ngay từ buổi đầu, Thầy đã niềm nở đón tiếp chị; chị cần gì Thầy đều đưa tặng cho chị, và các Phật tử khác đều mến chị, trong khi chị chỉ xẹt qua trong vài phút và chỉ nán lại để giúp các bác phương pháp niệm Phật đúng đắn khi cần thiết chứ chị ko làm công quả ở chùa! Ấy vậy mà có người cũng so sánh đó em; nói: sao mỗi lần chị đến Thầy hết sức niềm nở đón tiếp và lúc nào cũng trông mong chị lại va` tất cả Phật tử trong chùa tất cả nhất nhất đều mến chị (chùa có tổ chức làm bánh trái các bác ấy nhớ đến chị và tình nguyện đem các bánh ấy lại tận nhà cho chị ăn vì chị ko thưỜng đến chùa nhưng chị ko muốn các bác ấy làm vậy), còn thì có người ở đó làm công quả biết bao nhiêu tháng trời mà khi đến chào Thầy cũng ko thèm chào lại!?? :-/ Rồi lại nói xấu Thầy! Chẳng những nói xấu Thầy với các Phâ.t tử khác mà còn nói xấu Thầy với Thầy khác . Như vậy là phá hòa hợp tăng, là tội rất nặng . CHị đã nói rằng nói xấu Sư tội rất nặng, nên sám hối đi!

Chị đã nói là trong Phật pháp mình nên chân thành cu'ng dường Tam Bảo, với tâm ko cầu tư lợi hoặc danh lợi! Cho ra, dìu dắt người khác trong khả năng của mình để báo chút Phật ân, trải ra tình thưƠng thật sự thì cử chỉ sẽ biê?u lộ! Sư THầy đọc được Tâm của mình biểu hiện lên mặt, và Sư đã nói chị là Tâm của mình Sư có thể đọc dc trên mặt khi gặp chị trong những ngày đầu (trong khi Sư chẳng biết tí gì về chị). Đem tâm tranh giành ngoài xã hội qua công việc kinh doanh/thương mại mà đem vào Phật pháp là sai lầm, và khiến mình mang thêm trọng tội, nhất là tội phá hòa hợp Tăng là tội có thể bị giáng vào địa ngục Vô Gián! Khi Sư kia ko cùng ý nghĩ của họ về Sư nọ thì họ nói Sư đó là ko thật lòng khi ko đồng ý với họ; bắt Sư nọ phải nghĩ quấy về Sư nọ! MÌnh phá hòa hợp Tăng còn lôi kéo người khác cùng làm với mình thì nên xét lại cái TÂm của mình đối với Tam Bảo!

Nhìn thấy thời Mạt Pháp này mà chị sợ quá, em a. CHúng ta phải cố gắng thôi!

Chị NN, em cũng đang gặp trường hợp giống như chị đây, thiệt em đau lòng lắm chị à. Những gì mà Phật Thích Ca trước khi nhập diệt đã dự đoán, giờ đã ứng nghiệm rồi đó chị. Khi đó Phật nói : “Sau khi Như Lai nhập niết-bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa-môn, xuyên tạc phá hoại giáo pháp của ta. Chúng mặc y phục thế tục , ưa thích y phục đẹp đẽ, cà sa sặc sỡ; uống rượu, ăn thịt; giết hại sinh vật tham đắm mùi vị; không có lòng từ, thường mang sân hận, đố kỵ lẫn nhau " . Mà sự việc em đang chứng kiến , lại là do trong hàng Tăng chúng đố kị, nói xấu lẫn nhau. Em nghe nhiêu chuyện thị phi, em buồn quá chị à. Hơn ai hết, các vị ấy phải biết " Chia rẽ Tăng đoàn " ngay trong nội bộ đã là không tốt rồi, còn nếu xết về Nhân quả thì nặng nề tới cỡ nào nữa ( Ngũ nghịch ), mà các Ngài vẫn nói cho sướng miệng họ , trong khi ngoài đời họ là những vị đức cao vọng trọng. Thật em quá chán nản chị ơi. Mạt pháp, đúng là Mạt pháp mà . «Khi giáo pháp của ta sắp biến mất, cũng giống như ngọn đèn dầu tỏa sáng lên trong chốc lát trước khi tàn lụi, chánh pháp cũng bừng sáng rồi suy tàn, Từ đó về sau khó nói chắc được điều gì sẽ xảy ra " . Lúc trước em còn vui mừng lắm, nghĩ là chưa đến nỗi " mạt " lắm đâu, thế nhưng khi chứng kiến nhiều chuyện rồi, em mới thấy đây đúng là giai đoạn " bừng lên lần cuối rồi tắt hẳn " , " con sư tử chết vì chính những con trùng trong thân nó đục rỉa " , ... Tâm em giờ quá chán chường chị ơi. Em chẳng còn biết tin ai nữa, chỉ tin vào bản thân mình thôi .
Từ đêm qua tới giờ chị thấy lời của đức Từ Phụ nói quá đúng, em ạ!

Để họ hiểu hơn về Thầy, chị đã chia sẻ với họ là hôm đầu tiên chị đến chùa, chị đã đến với bộ đồ thể thao, cùng đôi dép lào lếch xếch! Hôm đó chị đến và muốn thỉnh 1 vật, và Thầy đã bỏ dở bữa trưa đứng dậy lục hết mọi chổ tìm cho chị vật chị muốn thỉnh! LÚc tìm ra, Thầy nói chị cầm lấy đi, ko cần phải cúng dường gì cả! Chị nói chị phải cúng vì chị muốn cúng, nhưng chị ko hay đem tiền mặt trên người! Lúc ấy chị chỉ có $1 mà thôi, lại ăn mặc lếch xếch mà Thầy đã tiếp đón chị nồng hậu, bỏ cả bữa trưa để tìm đồ cho chị gần 30 phút, mà lại ko có mang theo tiền mặt trên người! Em biê't hình ảnh đó rồi: quần áo ko mượt mà mà lại ko có tiền trên người là hình ảnh thế nào (và đó là lần đầu Thầy đã tiếp xúc với chị, ko biết 1 tí gì về chị cả), vậy mà Thầy đã tiếp đón nồng hậu! THì lúc ấy chị dc họ nói rằng họ thấy cho dù chị mặc quần áo rách nát thì cũng ko ai dám coi thường chị do họ thấy ở chị có nét gì đó mà khiến người khác phải nể! Chị nghĩ đó là điều biện luận vô lý cho sự muốn phá hòa hợp TĂng!

Rồi thêm nữa là mấy tuần sau đó chị cũng đã đến chùa để đem kinh đến ấn tống! Thầy lúc ấy đang mở cuộc từ thiện quyên góp để giúp cho những người nghèo! Thầy đã tổ chức 1 bữa ăn chay tại 1 nhà hàng và có bán vé! CHính Thầy hôm đó cầm vé mời chị đóng góp, nhưng chị đã nói chị ko đem theo tiền mặt, với lại chị ko hiểu rõ về mục đích từ thiện lúc dc mời nên nếu chị góp là ko phải tự nguyện từ tâm mà làm theo phong trào là điều chị ko tin vào, nên chị đã ko góp! Họ khi biê't dc chi từ chối ko mua vé mà chính Thầy hỏi như thế đã giật mình do họ nói có lẽ chị là người duy nhất mà từ khước Thầy như thế do ko ai khác dám làm! Thầy hỏi là phải mua do em biết người VN rồi, đa số là nể hay sợ mất mặt mà mua chứ lắm người có thực lòng muốn tự nguyện đâu! Nhưng chị đã ko vậy, đã từ chối ko có mua. Nhưng Thầy vẫn tiếp đón chị nồng hậu, và mong chị đến chùa sau đó, chứ có hằn học gì đâu! Như thế những lời nói về Thầy chị đều đặt câu hỏi!

Họ là người đã từng thành đạt trong thương trường mặc dầu chính họ ko có học hành gì (chỉ là thời vận dc lên rồi xuống mà thôi) mà lại coi thường tất cả các bác lớn tuổi tại đó nên gọi họ là "đồ bá dơ". Chị nghe họ gọi các bác là đồ bá dơ chị đã rất ko vui! Đem tâm xã hội vào chốn Tu hành mà làm lộn xộn cả lên!

Em nên tin vào kinh sách và tu theo đó, em a. Điều này chứng tỏ đức Từ Phụ quá cao siêu nên đã biết trước quá rõ nên cảnh tĩnh chúng ta!
Sửa lần cuối bởi Nhất Niệm vào lúc 15:57, 18/03/12 với 1 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: teamoon, cocacola, mythinh1912

Hình đại diện của thành viên
cocacola
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 563
Tham gia: 15:44, 13/09/10

TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi cocacola »

Chị NN :

Chị đăng câu chuyện về Ngài Xá Lợi Phất mà làm em tự thấy xấu hổ cho em quá. Từ lúc biết chuyện đến giờ, em luôn ao ước sau này sẽ có được trí tuệ vô ngại như Ngài. Nhưng khi đọc đến gương nhẫn nhục của Ngài, em cảm thấy dù có được trí tuệ tuyệt luân như vậy, mà em không có được tính nhẫn nhục ấy thì cũng bằng không. Có tài mà không có đức là người vô dụng mà chị. Lúc trước em thường nói với bạn em rằng em nguyện đem các công đức em có được, xin hồi hướng để sau này em có được trí tuệ thông tuyệt như Ngài Xá Lợi Phất ( còn thằng bạn em thì có nguyện là làm Thị giả của chư Phật , giống như Ngài A Nan ) . Hihi. Em tham quá phải không chị, gặp việc gì em cũng hồi hướng , phát nguyện hết ^^ ... Như khi em phát nguyện rồi, em lại sợ nếu " lỡ kiếp sau mà được thông minh như vậy, thì chắc mình láu cá lắm ta @@ , vì trí tuệ thông minh thì có chịu nghe ai dạy đời đâu, toàn thích đi dạy đời người ta không hà @@ " ... Nghĩ vậy nên em phát nguyện lại, xin cho con thông minh nhưng khiêm nhường, hoặc nếu không xin cho con gặp 1 người giỏi hơn con để cao biết khiêm hạ trở lại ^^ ... Bởi vậy phát nguyện cũng không phải là dễ hén chị, phải ngó đi ngó lại coi mình nguyện như vậy có đúng không, có " sơ hở " chỗ nào không để khắc phục ^^ .... Mà chị ơi, tự nhiên khoảng 1 năm nay em tự nhiên lạ lắm ... Em cảm thấy rất kính trọng những người biết Đạo, dù họ nghèo, vì họ đã có kiến thức cơ bản, có quyết tâm nhàm chán cdoi này và quan trọng là họ có tín tâm. Còn những người giàu có mà láo cá, ta đây, thì em chỉ cười mà không nể, vì em biết cái phước của họ chỉ là hữu hạn, nhiều lắm vài trăm kiếp rồi cũng hết. Như câu chuyện cây đèn của bà lão hành khất và vua A Xà Thế vậy thôi :) ...
Được cảm ơn bởi: teamoon, Nhất Niệm, mythinh1912

Hình đại diện của thành viên
cocacola
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 563
Tham gia: 15:44, 13/09/10

TL: Re: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi cocacola »

Nhất Niệm đã viết:
Từ đêm qua tới giờ chị thấy lời của đức Từ Phụ nói quá đúng, em ạ!

Để họ hiểu hơn về Thầy, chị đã chia sẻ với họ là hôm đầu tiên chị đến chùa, chị đã đến với bộ đồ thể thao, cùng đôi dép lào lếch xếch! Hôm đó chị đến và muốn thỉnh 1 vật, và Thầy đã bỏ dở bữa trưa đứng dậy lục hết mọi chổ tìm cho chị vật chị muốn thỉnh! LÚc tìm ra, Thầy nói chị cầm lấy đi, ko cần phải cúng dường gì cả! Chị nói chị phải cúng vì chị muốn cúng, nhưng chị ko hay đem tiền mặt trên người! Lúc ấy chị chỉ có $1 mà thôi, lại ăn mặc lếch xếch mà Thầy đã tiếp đón chị nồng hậu, bỏ cả bữa trưa để tìm đồ cho chị gần 30 phút, mà lại ko có mang theo tiền mặt trên người! Em biê't hình ảnh đó rồi: quần áo ko mượt mà mà lại ko có tiền trên người là hình ảnh thế nào (và đó là lần đầu Thầy đã tiếp xúc với chị, ko biết 1 tí gì về chị cả), vậy mà Thầy đã tiếp đón nồng hậu! THì lúc ấy chị dc họ nói rằng họ thấy cho dù chị mặc quần áo rách nát thì cũng ko ai dám coi thường chị do họ thấy ở chị có nét gì đó mà khiến người khác phải nể! Chị nghĩ đó là điều biện luận vô lý cho sự muốn phá hòa hợp TĂng! Họ là người đã từng thành đạt trong thương trường mặc dầu chính họ ko có học hành gì (chỉ là thời vận dc lên rồi xuống mà thôi) mà lại coi thường tất cả các bác lớn tuổi tại đó nên gọi họ là "đồ bá dơ". Chị nghe họ gọi các bác là đồ bá dơ chị đã rất ko vui! Đem tâm xã hội vào chốn Tu hành mà làm lộn xộn cả lên!

Rồi thêm nữa là mấy tuần sau đó chị cũng đã đến chùa để đem kinh đến ấn tống! Thầy lúc ấy đang mở cuộc từ thiện quyên góp để giúp cho những người nghèo! Thầy đã tổ chức 1 bữa ăn chay tại 1 nhà hàng và có bán vé! CHính Thầy hôm đó cầm vé mời chị đóng góp, nhưng chị đã nói chị ko đem theo tiền mặt, với lại chị ko hiểu rõ về mục đích từ thiện lúc dc mời nên nếu chị góp là ko phải tự nguyện từ tâm mà làm theo phong trào là điều chị ko tin vào, nên chị đã ko góp! Họ khi biê't dc chi từ chối ko mua vé mà chính Thầy hỏi như thế đã giật mình do họ nói có lẽ chị là người duy nhất mà từ khước Thầy như thế do ko ai khác dám làm! Thầy hỏi là phải mua do em biết người VN rồi, đa số là nể hay sợ mất mặt mà mua chứ lắm người có thực lòng muốn tự nguyện đâu! Nhưng chị đã ko vậy, đã từ chối ko có mua. Nhưng Thầy vẫn tiếp đón chị nồng hậu, và mong chị đến chùa sau đó, chứ có hằn học gì đâu! Như thế những lời nói về Thầy chị đều đặt câu hỏi!

Em nên tin vào kinh sách và tu theo đó, em a. Điều này chứng tỏ đức Từ Phụ quá cao siêu nên đã biết trước quá rõ nên cảnh tĩnh chúng ta!

Dòng em in đậm bự nhất : Các vị này chắc cũng đã thấy được nét đặc biệt của chị : đó là sự thuần thành, tín tâm, và ẩn trong đó là 1 ý chí quyết tâm vãng sinh mạnh mẽ.


Dòng thứ 2 in đen : Đối với hạng người vô minh đó, em chỉ cười khẩy , nhủ thầm trong bụng : Họ không xứng đáng nói chuyện với em . Em biết như thế là em còn chấp, nhưng cái chấp của em vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với cái vô minh của họ. Họ nghĩ sao mà có thể đẹm chuyện đời bàn qua chuyện đạo ? Cái sự nghiệp bé nhỏ của họ thì làm sao sánh được với sự nghiệp sinh tử to lớn kia chứ ? Giàu có như BillGate, Warren Buffet mà vẫn còn giới hạn chỉ là phước báu thế gian, thì họ làm sao có thể nghĩ bàn được những cái mà mình đang là được chị. Bởi vậy em giờ rất kính trọng người biết Đạo, dù họ là người nghèo, còn những người giàu cỡ nào mà không biết nhân quả, ta đây , em tự xếp họ vào dạng " chưa cần nói chuyện đến ", vì có nói họ cũng chẳng hiểu gì chị à ...


Sẵn đây em kể cho chị nghe 2 câu chuyện này :


_ Hôm trước có 1 người đi bán bánh dạo ngang qua nhà em, mẹ em bảo em ra mua vì đó là loại bánh mà mẹ em thích. Khi ra mua thì em tự nhiên nghe tiếng niệm Phật ở đâu. THì ra là người bán bánh đó vừa đi bán, vừa mang theo 1 cái máy niệm Phật để vừa bán vừa nghe chị à. Thật sự lúc đó em rất xúc động và kính trọng vô cùng người bán bánh đó. EM đã mua nhiều hơn số bánh mà mẹ em yêu cầu với 1 mong ước duy nhất là để người bán bánh mau được về nhà ( hôm đó trời rất nóng, 34 độ C mà phải đi nắng thì chị biết cưc thế nào rồi đó ) , và khi mua xong em chúc cho người bán bánh mau bán được hết số bánh còn lại. Chị thấy đó, chỉ là 1 người bán bánh bình thường mà đáng quý biết chừng nào .



_ Câu chuyện thứ 2 là về tầng lớp nhà giàu khi em đi từ thiện. Họ mang tiếng là đi từ thiện, nhưng em thấy họ chẳng có chút lòng từ thiện nào cả. Khi đi , họ luôn tỏ thái độ là người trên, lúc nào cũng chỉ tay 5 ngón, và luôn bắt người khác phải chờ đợi ( họ là người lên xe cuối cùng ) trong chuyến đi. Rõ ràng họ không có sự hòa đồng, hòa mình với người khác. Họ còn thấy " tôi giàu, anh nghèo, tôi bỏ của, thì anh phải bỏ sức, t đóng nhiều tiền rồi thì không bỏ sức nữa " , chứ khơng xốc vác vào chia sẻ công việc với mọi người. Em nói thật 1 câu , họ làm chẳng qua vì họ biết luật Nhân quả, rằng : làm phước thì sau này sẽ giàu , chứ họ không cầu đạo giải thoát Tối thượng chị ạ. Họ chỉ muốn tích phước để kiếp sau hưởng tiếp thôi. Hay 1 điều là họ ứng dụng những khả năng " mồm mép " mà họ học được trong kinh doánh khá giỏi, lấy lòng người ta rất nhanh nên những ngưới ít tiền đóng góp hơn phải bỏ sức ra nhiều lắm . Bởi vậy, em thấy trong công tác từ thiện mà còn như vậy, thì ngoài đời còn khốc liệt đến thế nào?


Chị NN : nay em giải quyết được âu lo trong lòng em, và em biết đó là điều đúng ; lượn qua TGVH lại đọc được rất nhiều bài hay của các bạn và thấy chị " oanh tạc " topic Chú Đại Bi hay quá ^^ .... Hihi .... Nay em vui lắm chị ... Tín tâm của em đã khôi phục và tăng trưởng hơn sau mỗi lần vượt qua được những khó khăn thử thách, em mừng ghê chị ơi ^^ ...
Được cảm ơn bởi: teamoon, Nhất Niệm, mythinh1912

Hình đại diện của thành viên
Nhất Niệm
Cửu đẳng
Cửu đẳng
Bài viết: 11610
Tham gia: 07:52, 12/12/10
Đến từ: Việt Nam

TL: Re: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi Nhất Niệm »

cocacola đã viết:Chị Nhất Niệm :

Cái lo của chị là cái lo rất đúng, rất xác đáng.Vì cái này là chuyện đại sự chứ chẳng phải là chuyện nhỏ đâu chị. Em vì chuyện này mà mấy hôm nay buồn rầu, day dứt không yên chị. Cái khó của em là những người đó học cao, hiểu rộng hơn em ( về mặt Phật pháp ), nếu nói ra thì em sợ họ cho là em dạy đời, còn không nói ra thì em thấy rất ray rứt, thấy có lỗi lắm chị ( em không hiểu sao em lại có cảm giác này, dù nếu em im lặng , thì cũng đâu có lỗi với ai ? )) . Em nằm suy nghĩ mấy đêm liền . Cuối cùng em quyết định nói ra với họ chị ạ. Trước khi nói em suy nghĩ dữ lắm, cũng sợ sệt đủ thứ, sợ này, sợ nọ, sợ mất lòng người này người kia ... Nhưng cuối cùng em làm được rồi chị. Em phát nguyện trong tâm : " Nếu việc này con làm là đúng, Xin chư Phật gia hộ cho con xoay chuyển được họ " . Thật kì lạ là khi em nói ra , chẳng những họ không giận em như em nghĩ, mà trái lại còn rất hoan hỉ nữa chị. Họ nói : xin cảm ơn đã góp ý cho chúng tôi, là người Phật tử thì phải dũng mãnh, phải có Chính kiến, Chính tư duy. Không nên vì những thứ như là giai cấp ( họ là Thầy, họ học nhiều biết rộng hơn mình, còn em chỉ là 1 thằng nhóc vô minh u tối ), ơn nghĩa ( khi có ai đó giúp đỡ mình, thì tự nhiên mình có " thiện cảm " với người đó, từ đó khi xét 1 hành động của họ, mình thường dùng tình cảm để đánh giá ( thiên vị ) hơn là dùng lí trí để suy xét ) , v..v ... chi phối suy nghĩ của mình mà lúc nào cũng cho chúng tôi là đúng. Tu là sửa, chứ chẳng phải tu là đúng. Nếu đã hoàn toàn đúng thì đâu cần tu nữa. Vì còn sai nên mới phải sửa. Xin cảm ơn đã có lời góp ý quý giá đến chúng tôi. " . Quả thiệt là cái nghiệp lực nó quá mạnh mẽ chị à. Khi họ bình tâm lại thì thấy rất hối hận, còn khi cơn giận đến thì họ nói liên tu bất tận, nói cho sướng cái miệng mà không nghĩ gì đến hậu quả. Người tu mà còn như thế, thì trách sao được hạng phàm phu :( .... Giờ em rút ra được thêm 1 bài học nữa chị. Tu không đâu cao xa cả, mà mình khống chế được cơn giận, cơn tham,... cũng là tu rồi. Tu phải đi từ những cái nhỏ như vậy chị :) ...
CHúc mừng em nhé bé! :) Tâm chân thành của em nên đã hoán chuyển tâm ý của họ đó :)

Người mà chị kể trên cũng đã vô cùng hối hận về việc họ đã làm vì chị đã nói rõ ràng về việc phá hòa hợp Tăng là 1 đại trọng tội! Họ sợ run lẩy bẩy cả lên! HỌ đã biết nói xấu về Tăng là ko tốt, nhưng đã ko ý thức dc tầm quan trọng của tội lỗi này, là đại trọng tội do đây là sự đánh mất hòa khí trong Tăng Đoàn! Chị nói nếu vậy họ phải lạy Phật sám hối và tự hứa với lòng là ko bao giờ làm nữa thì mới thực sự là sám hối!
Được cảm ơn bởi: teamoon, cocacola, mythinh1912

Hình đại diện của thành viên
Nhất Niệm
Cửu đẳng
Cửu đẳng
Bài viết: 11610
Tham gia: 07:52, 12/12/10
Đến từ: Việt Nam

TL: Re: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi Nhất Niệm »

cocacola đã viết:Chị NN :

Chị đăng câu chuyện về Ngài Xá Lợi Phất mà làm em tự thấy xấu hổ cho em quá. Từ lúc biết chuyện đến giờ, em luôn ao ước sau này sẽ có được trí tuệ vô ngại như Ngài. Nhưng khi đọc đến gương nhẫn nhục của Ngài, em cảm thấy dù có được trí tuệ tuyệt luân như vậy, mà em không có được tính nhẫn nhục ấy thì cũng bằng không. Có tài mà không có đức là người vô dụng mà chị. Lúc trước em thường nói với bạn em rằng em nguyện đem các công đức em có được, xin hồi hướng để sau này em có được trí tuệ thông tuyệt như Ngài Xá Lợi Phất ( còn thằng bạn em thì có nguyện là làm Thị giả của chư Phật , giống như Ngài A Nan ) . Hihi. Em tham quá phải không chị, gặp việc gì em cũng hồi hướng , phát nguyện hết ^^ ... Như khi em phát nguyện rồi, em lại sợ nếu " lỡ kiếp sau mà được thông minh như vậy, thì chắc mình láu cá lắm ta @@ , vì trí tuệ thông minh thì có chịu nghe ai dạy đời đâu, toàn thích đi dạy đời người ta không hà @@ " ... Nghĩ vậy nên em phát nguyện lại, xin cho con thông minh nhưng khiêm nhường, hoặc nếu không xin cho con gặp 1 người giỏi hơn con để cao biết khiêm hạ trở lại ^^ ... Bởi vậy phát nguyện cũng không phải là dễ hén chị, phải ngó đi ngó lại coi mình nguyện như vậy có đúng không, có " sơ hở " chỗ nào không để khắc phục ^^ .... Mà chị ơi, tự nhiên khoảng 1 năm nay em tự nhiên lạ lắm ... Em cảm thấy rất kính trọng những người biết Đạo, dù họ nghèo, vì họ đã có kiến thức cơ bản, có quyết tâm nhàm chán cdoi này và quan trọng là họ có tín tâm. Còn những người giàu có mà láo cá, ta đây, thì em chỉ cười mà không nể, vì em biết cái phước của họ chỉ là hữu hạn, nhiều lắm vài trăm kiếp rồi cũng hết. Như câu chuyện cây đèn của bà lão hành khất và vua A Xà Thế vậy thôi :) ...
SAo em ko nhất tâm cầu vãng sinh Cực Lạc, bé!?

Câu chuyện về cây đèn cày thật hay, em ạ :)

Chị rất tán thành với những suy nghĩ của em về sự bình đẳng trong chốn Phật đường . Chị cũng cùng ý nghĩ với em như thế nên các bác lớn tuổi khi nói ko biết chữ thì chị bỏ thời gian ra chỉ họ cách hành trì bằng lời; ngặt nổi các bác ấy lớn tuổi nên nói trước quên sau nên chị cứ phải nói đi nóii lại cho bác ấy hiểu mà hành trì!

SAu 2 tháng hơn, sau ngày chị gặp bác ấy mà bác ấy vẫn nhớ chị mặc dù bác ấy có trí nhớ kém thế do bác ấy lớn tuổi lắm rồi em!
Được cảm ơn bởi: teamoon, cocacola, mythinh1912

mythinh1912
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2116
Tham gia: 13:02, 20/09/11

TL: Hội cho những bạn mê TƯỚNG SỐ

Gửi bài gửi bởi mythinh1912 »

Phức tạp quá! Rất lâu rồi em kô thích đến chùa! Lúc còn nhỏ em và bé út hay cùng mẹ đến chùa làm công quả (dĩ nhiên là em đi cùng chứ có biết làm gì đâu), theo cùng những đợt làm từ thiện, từ nhỏ đã thấy những cái cảnh ganh ghét, đố kỵ. nói qua nói lại, rồi phân bì lẫn nhau, cho là thầy thương người này hơn mình... Người thì tự hào, kẻ thì dè bỉu. gần như ai cũng muốn trở thành đệ tử cưng của các vị thầy! Bởi vậy mới em nói ở đâu, đất nước nào cũng có cái cảnh này...

Giờ lớn lên thì cảm nhận điều đó sâu sắc hơn. Chuyện em CoCa nói về tầng lớp giàu có đi làm từ thiện, em thấy cũng nhiều rồi, đó là những điều được hình thành từ lâu rồi, có bất bình thì cũng vậy thôi!

Hồi mới vào top này, được chị NN chỉ em niệm Phật. Em cũng đã nhiều lần tranh luận với chị là nhiều người làm phước nhưng k fải xuất phát từ tấm lòng của họ, tất cả chỉ xuất phát từ sự mong muốn tư lợi của bản thân thôi. Họ sẵn sàng làm pháp thí rất nhiều, nhưng chẳng dám bỏ 1 chút tấm lòng để làm tài thí cho 1 người đang rất cần sự giúp đỡ! Nhưng dẫu sao thì họ có làm cái gì đó vẫn còn hơn kô!

Nghe nhiều, chán nhiều, nản nhiều!!! Nói chung đại loại là thị phi nhiều quá! Em chán những nơi thị phi! Suốt ngày làm việc nghe người này nói xấu ng kia, làm đủ mọi cách để hạ bệ lẫn nhau, và cũng đã từng bị những lời thị phi đó mà mất đi chính kiến, thiếu đi nhận xét đúng đắn về con người! Em và chị dâu làm cùng ngành, đã bao lần bị người khác đâm chọt đến kô thèm nói chuyện với nhau... bây giờ khi đã hiểu rõ về nhau, thì kô bị những vấn đề như vậy. Nhưng để có dc niềm tin vững chải như ngày hôm nay thì cũng đã phải trải qua rất nhiều lời thị phi làm đau lòng người!

Cs như vậy đã quá mệt mỏi! Con người ta tìm đến đạo, để tìm chốn đỗ bình an. Để cùng nhau sống chan hòa, san sẻ yêu thương, đằg này lại thị phi nối tiếp thị phi! Em thấy mình chả mộ đạo, vì chẳng mấy lúc muốn đến chùa!
Được cảm ơn bởi: teamoon, cocacola, Nhất Niệm

Đã khóa