mythinh1912 đã viết:Nhất Niệm đã viết:
TÀi thí, pháp thí nếu đúng thực là người cầu vãng sinh thì ko có cầu phước của Người và Trời đâu em (người cầu vãng sinh chân thật ko bao giờ muốn hưởng phước báo của người và trời), mà là đó là thái độ báo chút Phâ.t ân do mình đã biê't đến đạo thì cũng đem chánh pháp bằng pháp thí gieo rắc tới những người cần! Họ tin vào chánh pháp thì đương nhiên họ giúp vào việc hoằng dương chánh pháp; chị thấy đó là việc đúng đắn do Phâ.t tử thuần thành nào cũng thế, chỉ nhắm chánh pháp mà hoằng dương! DẪu sao thì pháp thí hay tài thí đều phải xuất phát từ lòng chân thật muốn làm! Là Phật tử nếu ko muốn hoằng dương chánh pháp thì sẽ phải đợi khi nhân duyên thuần thục họ sẽ hiểu dc lòng khát khao muốn đem chánh pháp để làm dược liệu cứu rỗi cho tâm linh vì đây mô'i là sự cứu rỗi rốt ráo cho huệ mạng của họ!
THị phi thì đâu cũng có, em ạ! Nhưng chốn Phật đường mà gây chia rẽ TĂng đoàn là điều phải cần ngăn chặn! HỌ ko biết, ko hiểu ra thì mình góp ý! Nếu góp ý họ hiê?u ra và ghi nhận thì tốt! Còn ko thì tùy duyên!
Em nghĩ tất cả mọi người tham gia top này đều hết sức mong mỏi có thể truyền tụng rộng rãi Phật pháp đến mọi người. Nhưng hôg fải ai cũng đủ trí huệ để làm được điều đó, chị ạ! Nhiều lúc thấy người ta kô phải lòng kô yên ổn, nhưng cũng chẳng biết phải nói ntn cho họ hiểu, cuối cùng thì cũng tự an ủi chính mình.
Chưa nói gì đến Phật Pháp, chỉ đơn giản việc nói cho ai đó về lòng trắc ẩn, yêu thương nhau. Cách đây vài hôm, em thấy chị gái và bạn của chị ấy xài tiền rất phung phí, thì em mới khuyên thay vì tiêu xài phung phí, các chị có thể giúp được ai đó, đang rất cần sự giúp đỡ đôi khi 1 khoản tiền nhỏ của mình nhưng có thể cứu sống 1 ai đó. Giải thích đủ điều, nhưng cuối cùng 2 người đó phản biện rằng trên xhội này như vậy, trên đời này bao nhiêu người khổ, giúp hết được kô, rồi lôi cả đài truyền hình bắt sóng chương trình :"vươt lên chính mình" để xóa nợ cho người nghèo, rồi họ còn có 1 khoản tiền thế mà đảm bảo kô bao lâu họ lại rơi vào tình trạng nợ nần, đói khổ... nếu là mình rơi vào cái cảnh khốn cùng đó thì mình cũng fải chịu, chứ ai júp j dc mình... Em cũng chịu thua luôn. ngồi ngẫm nghĩ lại bản thân mình còn kô nói được cho người ta cái rất cơ bản của con người thì nói j xa xôi đến nói về Phật Pháp khi mà nền tảng kiến thức còn hết sức hạn chế!
E thấy những người đã đến chùa làm công quả, cũng được nghe thuyết giảng nhiều mà khi kô được thầy yêu quý lại đi nói xấu thầy này với thầy nọ, kô được nghe thì xuyên tạc... thì đúng là cái kiểu của con nít! Nếu có suy nghĩ như vậy thì hông nên đến chùa!
VẤn đề chị nêu lên ở đây cho chị và tất cả mọi người đều rút kinh nghiệm là khi làm Phật Sự, chúng ta cần biết là sẽ có rất nhiều sự thử thách . Nếu chúng ta bị làm bực quá thì nên biê't cách xả làm sao đừng có làm mất hòa khí trong chùa, nhất là phá hòa hợp Tăng. Làm Phật Sự công đức vô lượng vô biên.. Vì sao lại thê'!? Đây chính là vì mình vì chánh pháp, vì muốn góp phần trong sự giải thoát của tất cả nhân sinh mà làm! Làm thì nên làm bằng tâm vô vụ lợi! Khi bị thử thách mà chúng ta ko biê't vượt qua, khi chúng ta cảm thấy thân Tứ Đại này quá tôn quý là khi chúng ta làm Phật sự ai ai cũng phải kính trọng chúng ta thì khi ko dc vậy chúng ta vì si mê nên ko biết nên rất dễ phạm đại trọng tội! Phá hòa hợp tăng là 1 đại, đại, đại trọng tội, là nghiệp của ngục Vô Gián! Ngục Vô Gián là cho những ĐẠI tội phạm!
Đây là vài điểm chị muốn nhắn gửi qua bài này! Chị chia sẻ có mục đích chứ ko phải ko!
Điểm 1: Làm Phật sự cần hiểu là phải trải qua thử thách
Điểm 2: Khi thấy người ta cứ tái diễn đại tội thì là 1 người Phật tử, chúng ta nên dùng lời nhẹ nhàng để nhắc nhở họ vì có thể họ ko biết! Đó là trường hợp chị đang chia sẻ vì họ đã thực sự hối hận nên đã nói ko dám tái phạm vì mới hiểu ra vấn đề!
Còn về câu chuyện của em thì đó là chuyện thường tình! CHúng ta ko nên phan duyên! Mỗi người có căn cơ khác nhau, cũng như niềm tin khác nhau! Nếu em tin vào việc cứu giúp người nghèo thì tốt! Còn có người khác ưa thích chánh pháp thì đương nhiên họ ủng hộ trong việc hoằng dương chánh pháp . Đó là niềm tin của mỗi người, và họ hành động để ủng hộ niềm tin của họ .
Nếu người nào đó hiện ko niệm Phật để cầu vãng sinh vì họ chưa có lòng tin thì việc họ nghĩ ấn tống kinh sách tốt hơn là tài thí cũng ko có gì là sai cả! Nếu họ làm đơn thuần là vì muốn quả nhân thiên cũng chẳng gì là sai trái . Ko phải chúng ta đã dc dạy dỗ lý Nhân Quả hay sao!? Ko phải chúng ta đã dc dạy dỗ là làm điều thiện sẽ gặt dc quả lành hay sao!? Nếu thế thì việc họ muốn ấn tống kính sách thay vì giúp tài thí cho người khác thì có gì mà chê trách!? CHúng sanh sợ quả, bồ tát sợ nhân là thế đó! Muốn làm phương tiện cho chúng sinh (là chúng ta), thì chúng ta cần hiểu cái quả chúng ta gặt dc để từ đó kết xuống nhân lành để gặt quả lành . Nếu quả lành của việc ấn tống kinh sách là diệt trừ tội lỗi, quả lành càng lớn hơn, dc các vị thiên thần ủng hộ, ko bị chết thảm, cái ăn cái mặc dc đầy đủ, và khi chết ko bị rơi vào 3 đường ác, v.v Đó là cái quả của ngưỜi ấn tống kinh sách! Ai đó tin vào lời Phật dạy mà vì muốn gặt quả đó thì họ cố gắng làm thì đó đâu có gì mà cần phải bàn tới!? Nếu họ đơn thuần chỉ muốn vì gặt các quả đó mà ấn tống thì họ cũng làm điều thiện do họ tin vào nhân quả! Đó cũng là phương tiện đưa họ vào với nẻo chính, với chánh pháp! Mỗi người có căn cơ khác nhau! Người có căn cơ khác khi nghe ngưỜi khác khuyên ấn tống kinh sách và đưa ra các quả lành có thể hái dc thì từ đó họ sẽ gieo duyên với Phật pháp mà cô' gắng làm theo vì đó là lời của Phật dạy . Ấn tống kinh sách là đưa chánh pháp đến tới mọi người . Khi mọi người hiểu rõ chánh pháp mà tinh tấn tu hành thì họ sẽ dc quả vui sướng vì nghèo khổ là do tự họ tạo ra mà thôi! Muô'n giúp người nghèo khổ thì cũng nên cho họ biê't tại sao họ nghèo, là do vì quả báo họ phải thọ lãnh . Nếu họ ko muốn bị nghèo khổ nữa thì họ cần hiê?u họ nên làm gì, và ngay tại hiện đời khi họ hiểu ra mọi thứ là do tự họ làm ra thì sự vui sướng hay khổ đau cũng từ đó mà giải quyết mà thôi, vì mọi thứ đều do tâm làm!
Đó là ý kiến của chị! Nếu em tin vào tài thí thì tốt, còn có người tin vào pháp thí thì họ có lý do riêng! Đều là niềm tin cả thôi!