mythinh1912 đã viết:
Vâng, chị. Vấn đề về làm công quả ở chùa, và những điều kô phải mà người khác làm nối tiếp sau đó em kô dám bàn cãi

. Em cũng chỉ biết làm như vậy là có tội, nhưng tội như thế nào thì em kô biết

. Nhưng cũng qua câu chuyện chị kể, tụi em có thêm bài học, cũng như hiểu thêm. chị biết hông, nhiều khi tụi em biết người ta làm điều đó là sai trái, nhưng kô biết dùng lý lẽ ntn để giải thích và khuyên jải nữa chị. Đó là mặt rất hạn chế nhìu người đang găp phải.
Vấn đề này người đó cũng đã ko hiểu tận tường, em a. HỌ đến với chị, kể cho chị nghe về những bực dọc của họ và họ đã làm gì để giải quyết sự bực dọc đó nên chị mới góp lời với họ do họ đã muốn có ý kiến từ chị! Họ kể tràn lan đại hải các vấn đề họ bị bực, và họ đã làm tổn thương người họ bực thế nào, sỉ nhục người họ làm tổn thưƠng thế nào để thỏa mãn chúng sanh tính trong họ thế nào, và đã làm gì để thỏa mãn sự bực dọc trong họ về các Sư. Nói chung, chị đã lắng nghe hết và đã góp ý với họ . Họ đã tiếp nhận tất cả lời góp ý của chị và đã nói nhờ chị mà họ hiểu ra những vấn đề trọng yếu trong việc làm công quả! Cuối cùng thì họ rất sợ việc họ đã làm đối với các Tăng vì họ đã hiểu tầm quan trọng của hành động đó và cái quả mà họ có thể phải thọ lãnh . Họ đã sợ đến run người lên! Chị tin rằng việc ấy có lẽ họ sẽ ko dám tái phạm nữa! Thư.c sự chị đã mệt mõi khi phải bị bắt nghe các vấn đề thị phi ấy, nhưng chị cũng đã mừng là họ đã hiểu ra vài vấn đề quan trọng . Họ đã tỏ lòng cảm ơn chị! Chị chẳng cần ai ghi ơn, chỉ mong họ hiểu và hành chánh pháp 1 cách đúng đắn .
Còn nói về pháp thí, tài thí. Em cũng đã từng tranh luận với chị rất nhiều trước đó. Em cũng như chị, khi làm 1 điều gì đó cũng phải xuất phát từ cái tâm, còn nếu ép buộc, cưỡng cầu em kô làm, em có thể từ chối thẳng thừng, khi kô biết mục đích thưc sự của việc mình làm! Từ nhỏ em đã ảnh hưởng tư tưởng của mẹ em trong việc tài thí, pháp thí. Có điều trước đây em rất thiên về tài thí, vì suy nghĩ lúc đó của em rất đời thường, như em đã trình bày với chị trước đây đó. . Nhưng sau khi chị giải thích nhiều lần, em đã hiểu ra lý lẽ sâu xa của đạo, hiện tại em thiên về pháp thí hơn. Như chị đã nói vì sao ngày hôm nay người ta ngèo khổ đều là nhân quả của những đời trước, nhưng nói thì nói như vậy thôi, nhiều lúc thấy nhiều cảnh đời kô thể cầm lòng được chị àh. Về niềm tin, pháp thí, tài thí em đều rất tin tưởng!
Còn nói về việc ý kiến về pháp thí, tài thí thì em chỉ trình bày những bức xúc của em về con người thôi. Dù là tài thí, hay pháp thí nhưng xuất phát từ tấm lòng đều là điều rất tốt đẹp, nhưng chị ơi đâu phải ai làm điều đó cũng vì thực tâm đâu. Cái vấn đề em khó chịu là nằm ở đó đó chị. Em là người hiểu đời, hiểu đạo k nhìu, em chỉ nhìn mọi thứ bằng cặp mắt thiển cận của mình, rồi thấy bức bối, khó chịu vì nhìu thứ đang diễn ra 1 cách rất giả tạo. (những gì em nói trước giờ là vì bất mãn những con người làm pháp thí rất nhìu, nhưng chẳng hề có lòng trắc ẩn, yêu thương con người, sẵn sàng bất chấp đạo đức, tình người chà đạp người khác để kiếm tiền, trong khi Phật luôn dạy chúng ta phải thương yêu chúng sanh. Họ làm những điều này chẳng qua là để giảm bớt tội lỗi của mình thôi). Tuổi trẻ mà chị, nhìu khi chướng tai, gai mắt chịu kô nổi, phải lên tiếng. mà nhìu lúc em thấy mình cũng vớ vẩn thật, hiện trạng như vậy bây giờ rất nhìu, nhưng sao em cứ khư khư nhìn họ rồi lại bực dọc. Thôi thì mình lo mà sống tốt, và làm tròn bổn phận của mình trước đã.
Em ạ, đã làm phàm phu thì chúng ta có đầy dãy những tham, sân, si. Do vì mưu sinh, cuộc sống khó khăn nên mới thúc đẩy con người làm những gì họ phải làm để tồn tại; đó là thú tính của tất cả chúng ta, đó là cái vô minh! Điều này chị hiểu tại sao em lại bực dọc đến thế!
Nhưng, em ạ, như chị đã nói, chúng sanh sợ quả, bồ tát sợ nhân. Chúng ta là phàm phu, vì vô minh che đậy, và vì ko thấy nhãn tiền cái quả mà chúng ta sẽ gặt hái do nhân xấu nên chúng ta mới mặc tình mà tạo tội . Chúng ta lắm lúc tự nhận mình là Phật tử nhưng kỳ thật chúng ta ko hiểu rõ về lý Nhân Quả! Chúng ta lắm khi nghĩ là mình hiểu, nhưng cái hiểu chúng ta tới mức nào!? Nếu chúng ta tự nghĩ mình đã hiểu rành về luật Nhân Quả thì câu hỏi tiếp theo chúng ta tin vào luật Nhân Quả thế nào!? Nếu chúng ta tin thì độ tin của chúng ta sâu sắc thế nào!? Đây là vài vấn đề chúng ta phải suy gẫm để mà tiến vào bước kế tiếp là thực hành! Tóm gọn, chúng ta trước khi hành trì gì thì phải hiểu luật Nhân Quả; sau khi hiểu thì phải tin sâu vào luật Nhân Quả thì chúng ta mới thực hành từ tâm dc. 1 khi chúng ta có niềm tin sâu sắc thì bằng mọi cách, chúng ta sẽ có những hành động tích cực để cải thiện hành vi! Đây là câu trả lời cho em với những người mà em đang nói trên!
Còn nếu chỉ xét về vấn đề Nhân Quả thôi, thì như chị đã trình bày ý kiến phía trên là chúng sanh sợ Quả, Bồ tát sợ Nhân! Hiểu rộng ra là chúng sanh thấy quả sẽ sợ hoặc chúng sanh thấy quả sẽ làm! Đây có nghĩa là sao!? Đây cũng là 1 phưƠng tiện giúp chúng sanh ngộ ra lý Nhân Quả! Khi chúng ta hiểu cái quả chúng ta sẽ gặt hái từ 1 việc làm gì đó thì chúng ta sẽ tích cực hân hoan làm! Chúng sanh căn cơ ko đồng nhau! Nhiều người bẩm sinh có lòng trắc ẩn, sẳn sàng hy sinh, chia sẻ niềm vui của mình cho người khác, lấy hạnh phúc của người làm ruộng phước cho họ để hành thiện . Nhưng cũng có người phải biết họ dc ích lợi gì khi làm 1 việc gì thì sau đó họ mới cố gắng làm để dc những lợi ích đó! Đối với chị, đây là hành vi tích cực, rất đáng khen hơn là chê trách! Và đây cũng là 1 phương tiện để đưa phàm phu đến gần hơn với sự giác ngộ, khôi phục lại Phật tánh trong họ, xóa mờ lớp vô minh! Tuy đó là 1 phương tiện phát xuất từ lòng tham muốn gặt quả tốt, nhưng đó cũng là 1 hành vi biết cho ra (là trì pháp Bố Thí) vì họ phải bỏ ra cái gì mới gặt hái dc những quả tốt đó!
Trong Phật pha'p, phương tiện là tất cả! Những vị lãnh đạo trong đạo học nếu khéo dùng phương tiện sẽ dễ dàng đưa đại chúng đến bờ giác ngộ vì mỗi chúng ta có căn cơ khác nhau, đặt niềm tin vào những việc khác nhau! Nhưng suy cho cùng, hành vi tích cực để hoàn thiện bản thân, bố trí - trì giới - và tham thiền/niệm Phật là điểm đến bờ giác ngộ! Khuyến khích họ khởi đầu hành trì này là do sự khéo léo dùng các phương tiện để hợp với căn cơ của từng người 1.
Em hông có suy nghĩ mình phan duyên. Vì chị ấy là chị ruột của em, em cũng mong chị ấy sống tốt. Cuộc đời còn dài lắm, hôm nay mình có tiền nhưng làm sao biết được ngày mai sẽ ra sao. Gieo nhân lành sẽ gặt quả tốt. Nhưng sau khi nói chị ấy kô hiểu, em tự thấy mình kô có khả năng thuyết phục người khác và duyên lành chưa thật sự đến với chị ấy. Chị thấy đó, mọi người trong top này tự dưng nói chuyện với nhau, rồi cùng nhau tìm hỉu về đạo, cố gắng sống tốt với cuộc đời. Âu đó cũng là duyên lành.
Tâm lý con người là ai cũng muốn dc ghi nhận! Con người ko ai muốn bị chỉ trích! Và muốn họ chuyển hóa thói quen cần thời gian và sự khích lệ theo đúng tâm tính của họ!
Nếu em muốn khuyên chị em hành thiện thì đầu tiên đừng phê bình thói quen của họ mà hãy linh động show cho họ thấy cái quả lành họ gặt hái từ nhân lành họ gieo! Lại 1 lần nữa, chúng sanh sợ quả! Em hãy dùng phương tiện thích hợp cho họ thấy dc cái lợi họ sẽ gặt hái khi hành thiện theo tùy tâm tính của họ! Nhưng làm gì cũng nên cụ thể, và nhắm khả năng của họ! BẮt đầu bằng 1 việc cụ thể mà khơi dậy lòng trắc ẩn trong họ! Khi họ tham gia thì hãy khuyến khích tinh thần tích cực của họ!
Túm lại, em muốn khuyên ai thì hãy khéo léo dùng phương tiện để khích lệ tinh thần họ! Tối kỵ phê bình họ vì sự phản ứng của em sẽ nhận dc từ họ là đối nghịch lại em bằng mọi cách! Đó là tâm lý mà thôi! Và đây cũng là vấn đề phan duyên mà chị đề cập tới vì mọi việc em phải coi căn cơ mà tùy duyên khuyến tấn họ! Khi họ phản đối em thì em nên biết dừng lại và coi lại phương tiện hay thời cơ có thích hợp chưa vì nếu ko sự việc đó giữa em và họ sẽ càng thêm tệ!
Chút thiển ý của chị chia sẻ với em!