vo_danh_00 đã viết:hà hà không đồng ý với côca về cái suy nghĩ "đời là bể khổ đâu nhé"
Phải nói rằng không có đau khổ thì không hiểu hạnh phúc, một xứ sở chỉ có hoa hồng mà không có cỏ dại thì mọi bông hoa chỉ như nhau mà thôi
Phải thấy được cái hạnh phúc của bản thân cuộc sống mới là đáng quý vì sao?
từ khi sinh ra vốn định sẵn con người có giác quan, có thân quyến có thất tình lục dục vậy phải chịu ảnh hưởng từ đó không thể dứt ra được, đạo phật nói khổ cũng đúng: biết lo cho người là khổ, biết phấn đấu phải khổ, tìm tới hạnh phúc cần khổ
Người ta nói đời là vui sướng chưa chắc sai

:
có gia đình là vui sướng, cảm được tình cảm của chúng sinh là vui sướng, giúp đỡ chúng sinh cũng là vui sướng
"Sống gửi thác về" nhưng
không phải sống lay lắt chờ ngày về mà phải phấn đấu phải rèn luyện, muốn vậy phải thấy niềm vui trong cuộc sống
Nhập đạo cần có căn vậy căn ở đâu, chính là ở luân hồi công đức từ nhiều kiếp trước mà có, vậy phải chăng kiếp trước đã muốn tu

chưa chắc vậy vẫn có gia quyến, vẫn thành sự nghiệp, vẫn sát sinh.....nhưng có tâm thiện, cái tâm thiện ấy mới khởi duyên tới cõi niết bàn.

Dù không theo đạo, nhưng thiển nghĩ có vài lời chia sẻ mọi người đừng cười nhé
Với Vô Danh cuộc đời vẫn là những niềm vui vô tận và rất nhiều khó khăn phải vượt qua

Không phải đâu anh, nếu ai cũng sống được như anh thì ngay cõi này đã là Tịnh độ rồi, chứ không phải cõi khổ Ta Bà nữa. Những cái anh viết, đó chính là chân hạnh phúc thật sự, cái đó là cái đúng . Sống trong niềm hạnh phúc đó, thì cái hạnh phúc đó, vui suớng đó không có gì là sai .
Mục đích sống như anh, sống là để cống hiến, chia sẻ , như thế là quá tuyệt vời. Đó là những người có suy nghĩ đúng ( chính kiến, chính tư duy ). Anh thấy được " nó " là " nó ", đúng với bản chất thật của nó. Nhưng có nhiều người không như anh, họ thấy hạnh phúc là 1 cái khác , hạnh phúc là hưởng lạc, như thế là sai, là vô minh . Từ cái vô minh đó, sẽ sinh ra cái khổ khi không đạt được . Ví dụ như vầy : Mục đích của anh, sống là để cống hiến ===> Đây là " hạnh phúc " đúng. Nhưng có nhiều người, " hạnh phúc " với họ là có đầy đủ vật chất, để khoe mẽ, để ta đây, chứ không phải khi họ kiếm dc nhiều tiền, họ sẽ quay lại giúp đỡ những người khác ===> Cái nhận thức về " hạnh phúc " này là sai, là vô minh. Ngày nay người ta quan niệm, có tiền là có tất cả. Cái này cũng là 1 thứ vô minh đó anh. Tiền bản thân nó chỉ là giấy, nhưng nó có giá trị ở chỗ nó có thể quy đổi ra được vật chất để ta cung phụng cho cái thân này. Nhưng ta phải biết cái thân này là không thường, sinh ra ta tay không thì khi chết cũng tay không. Vậy mà còn sống là còn thích hưởng thụ, ăn ngon mặc đẹp, cuối cùng chết có đem theo dc gì đâu. Vậy mà còn sống , ta vẫn phải cố chạy theo , tìm mọi cách có cho bằng được, càng nhiều càng tốt. Nếu anh đem đốt tiền kiếm dc vào những thứ vô bổ, thì đó rõ ràng là sai. Nhưng họ không cho họ là sai, và viện dẫn : " Tiền t, t có quyền" . Còn nếu anh đem tiền anh kiếm dc đem san sẻ cho người khác với tấm lòng đồng cảm, thì mọi chuyện nó sẽ khác. Cùng 1 khái niệm về " hạnh phúc " , nhưng mổi người lại có 1 định nghĩa riệng cho mình, và từ cách xác định tư tưởng , đã cho ta thấy ai sai ai đúng. Đơn giản như anh đi đường vậy, vấn đề đầu tiên là phải xác định đúng hướng, chứ nếu không đúng, thì anh đi hoài cũng không bao giờ tới.
Ở trên em nói " Đời là bể khổ " là như vậy đó anh. Còn nếu ta được sinh ra ở 1 nơi chỉ toàn làm việc thiện hết, thì đâu cần phân ra " thiện, ác " làm chi . Vì có nhiều đối tượng, có so sánh nên mới tạo ra tâm phân biệt.
Tóm lại, con người khổ do họ không có cái nhìn đúng đắn về bản chất thật sự của 1 sự vật, sự việc thôi anh. Còn nếu sống như anh, thì đã được coi là sống đúng với Đạo rồi, dù anh không theo Đạo

.