@ Anh One Dream:
Tình cảm của em cũng là tình cảm học trò, duy có điều người em yêu kô phải học trò thôi

. Anh nói chính xác, dại nhất là đi kể cho người yêu, vợ mình nghe. Em thì dính vào cái dại đó rồi anh àh. Lúc trước em ngây thơ lắm, vô tư kể với người mới tìm hiểu là đã từng yêu sâu đậm 1 người. Thế là suốt ngày bị ghen tuông, rồi mỗi lúc em hửng hờ, người bạn mới lại hay nói với em anh chỉ là cái bóng của người cũ, anh có cố gắng như thế nào cũng kô thể thay thế được người đó... Hệ lụy hết sức, phải công nhận đàn ông mà ghen còn đáo để hơn cả phụ nữ anh nhỉ

. Em hông nghĩ anh khô khan, vì có biết gì về anh đâu, nhưng khi nghe anh nói về nỗi đau 15năm thì em ngạc nhiên thôi ý mà

.
Theo cảm nhận của em thì chùa ở ngoài Bắc cho cảm giác trang nghiêm, còn trong Nam cho cảm giác nhẹ nhàng.
Em biết loại rau anh nói rồi! Trong này gọi là rau thơm anh ạ. Em rất thích ăn rau này!
Không phải vì anh nói làm em áp lực đâu. Tại tính em vậy đó anh. Nếu em kô làm thì em sẽ thẳng thắn từ chối từ đầu, còn khi em đã hứa thì em muốn nhanh chóng thực hiện lời hứa, em kô thích để người khác chờ lâu mà bản thân em khi nhờ ai cũng vậy, giúp hay kô thì nói 1 tiếng, em kô thích lằng nhằng

, tính em hơi nóng vội giống con trai. Mà vì cái tính này làm cuộc sống của em kô được thoải mái đó anh, việc gì em chưa làm xong là em kô yên ổn kể cả trong giấc ngủ (bây giờ là em tập bỏ bớt nhiều lắm rồi, chứ trước đây cái bệnh này nặng lắm).
Nghe anh kể sơ bộ về quyển này giờ em thấy nôn nóng hơn nữa nè! Nếu kiếm được em cũng phải sỡ hữu 1 quyển. Nhờ anh mà em mới biết thêm về nhiều loại kinh sách áh. Chứ trước đây em có bao giờ đi mua sách kinh. Ba mẹ em được tặng nhiều kinh sách nên em chỉ toàn đọc ké thôi, kô có đầu óc tìm kiếm cái mới.