Peacefull^^ đã viết:pea sẽ sống lâu ....một cách có ích ...nuôi dạy con cháu ...hướng dẫn tụi nó ...và làm nhiều việc thiện tốt cho đời ...nói chung sống thêm ngày nào sẽ làm việc tót cho đời ngày đó...tại sao lại chán ?

Hoặc là tới lúc cảm thấy ....yên tâm hết rồi ...thì ...vô chùa chẳng hạn ?
....có lẽ tư tưởng của chị meo ...hơi thoát tục nhỉ

...hồi đó tới giờ mình ít khi suy nghĩ về cs sau khi chết lắm chỉ nghĩ là sẽ sống tốt cho đời ...vậy thôi không nghĩ tới lúc chết nữa là

Đúng rồi, em. Làm thân người đã là khó . Biết tu để dc tiến hóa lại còn khó khăn hơn.
Phật đã bốc 1 nắm đất trong tay, và Ngài đã hỏi các đệ tử của Ngài rằng, "Theo các con nghì đất trong móng tay của Ta nhiều hay đất trên quả địa cầu nhiều!?" Các đệ tử của Ngài thưa, "Dạ thưa, đất trên quả địa cầu nhiều". Phật đáp, "Đúng vậy . Cũng như thế, chúng sanh bị đọa vào 3 ác đạo [tức địa ngục, ngã quỷ, súc sanh] nhiều như số đất trong quả địa cầu; và những chúng sanh dc làm người ví như số đất trong móng tay của Ta vậy". Đó là lời Phật dạy đó em. Phật ko nói dối bao giờ cả .
Cho nên, chúng ta dc cơ hội làm người và biết tu hành là 1 sự quý hiếm . Các vị khuất mặt khuất mày muốn tu để thoát nạn mà ko tu dc. Chúng ta dc thân người là đã có nhiều phước báo lắm rồi .
Chúng ta có thói quen hay nói, "Chúng ta hành xử gì cũng nên hành xử từ tâm". Nhưng, nếu ko tu tập (tức sửa chữa chính mình) đúng đắn, thì cái tâm đó là tâm loạn động của chúng sanh trong luân hồi nên sẽ theo bản năng là tham, sân, si, mạn mà hành xử . Những người tu hành chân chính là những người tu sửa lại cái tâm đó theo đúng với những bậc Thánh Nhân dạy dỗ thì chúng ta mới dần dc thiện lương. Nếu chúng ta cứ hành xử theo bản năng mà hại người thì đó cũng là hại mình vì tất cả đều có Nhân Quả . Sư Phụ dạy chị là, "Nếu ai mắng chửi, sỉ nhục con, con phải tiếp thọ 1 cách hoan hỉ, ko dc oán hận ." Nếu sự mắng chửi, sỉ nhục mà do sự hiểu lầm mà ra thì sau khi mọi việc rõ ràng, tất cả oan nghiệp của đôi bên đều dc hóa giải thì thế giới dc hòa bình, nhân dân dc an lạc

Điều chính yếu là khi chúng ta thọ nhận những lời ko dc hay mà ko khởi tâm sân hận thì chính chúng ta là người dc lợi ích do tìm dc sự an lạc ở thân tâm.
Tu hành là tu sửa lại hành vi, ý nghĩ của chính mình, chứ ko phải mông lung bay bay hay đắc đắc gì cả . Đó cũng là vì sao trong Phật pháp, chúng ta chẳng có gì để đắc vì vốn đã có; do vì vô minh che lấp, chúng ta quen hành xử trong tham, sân, si, mạn, nghi nên chúng ta mới ra nông nổi này . Tu tập để hoàn thiện chính mình, khi gặp chuyện ko khởi tâm sân hận và cũng ko khởi tâm oán thù thì mới là đi đúng đường tu hành .
Chị cũng như những em khác đang trên con đường tu tập . Mỗi ngày chị nghe thuyết pháp để nhắc nhở mình điều gì đúng, điều gì sai, cái gì nên làm, cái gì nhất định phải buông xả .

Trong cõi này, tất cả mọi thứ là huyễn (những gì có hình tướng là huyễn), nhưng Nhân Quả ko hề huyễn . Cái chúng ta mang theo khi rời bỏ thế giới này là nghiệp quả mà thôi. Tiền tài, danh vọng ko mang theo dc, chỉ những gì chúng ta làm thiện hoặc ác mới mang theo.