
100% là ẻm tên Anh nên mới tỉnh vậy

ùm mà pé khó vừa thôi còn trẻ mà

@meo: http://www.youtube.com/watch?v=kXYiU_JCYtU" target="_blank - nghe bài này đi meo Linkin Park - bực bội mà nghe bài này đúng sướng tai !!!
Vô_Niệm đã viết: Ngài Lục Tổ là 1 vị Phật sống thị hiện để độ tận chúng sanh. Đó là 1 vị đã giác ngộ, tâm Ngài thanh tịnh . Những vị Thánh tăng ấy làm gì đều là vì chúng sanh mà làm, tâm của các vị ấy thanh tịnh, ko có phiền não: tham, sân, si như phàm phu chúng ta. Bởi thế, thân, khẩu, ý của các Ngài là thanh tịnh . Ngài làm gì, nói gì, nghĩ gì đều từ tâm thanh tịnh mà làm, là lợi tha, nên nhiều lúc các Ngài ấy thị hiện làm những gì như phàm phu chúng ta để hòa nhập vào để độ chúng, nhưng sự khác biệt là Ngài làm từ cái tâm Thanh Tịnh mà ra, chứ ko phải tâm bất tịnh (đầy dẫy tham, sân, si) như chúng ta. PHàm phu chúng ta làm đều tự tư, tự lợi, nhưng các Ngài thì ko phải vậy nên việc trước mắt dường như thấy các Ngài cũng như chúng ta mà kỳ thật ko phải vậy . NÓi 1 cách khác, chúng ta và các Ngài khác nhau là ở chỗ dụng TÂM.
Tại sao chị lại nói điều trên!? Đó là vì khi phàm phu chúng ta tu tập, chúng ta ráng cố gắng làm theo lời Phật dạy, càng thanh tịnh càng tốt . Đó là bởi vì chúng ta là những người đang cố gắng hoàn thiện lấy mình để giảm sự tham, sân, si. Nếu nói rằng chúng ta đừng nên "chấp" những gì chúng ta ăn thì nếu chúng ta chưa ít nhất chứng thánh quả A La Hán thì vẫn còn tham, sân, si (tức sự chấp trước) thì chúng ta phải tập để giúp chúng ta tiến dần tới sự thanh tịnh cần thiết như lời Phật dạy . Nếu chúng ta còn là phàm phu mà ko cố gắng làm và nói đừng quan trọng hóa qu'a, đừng chấp trên hình thức, thì theo chị thấy đó là vì chúng ta chưa thật muốn tu (vì tu là sửa, mà tham, sân, si ...tham ngũ dục tức là: tài, danh, sắc, thực, thùy). Rau nấu chung với thịt tất nhiên sẽ có vị thịt và sẽ làm vị giác chúng ta dc kích thích mà vị thịt phàm phu chúng ta quen ăn, cho là ngon, nên việc ăn rau trong thịt tức nhiên là chúng ta dễ dàng tham đắm hơn là khi chúng ta ăn rau 1 cách thanh tịnh (tức nấu riêng với thịt). Tu hành khi có sự thành tựu là Sự và Lý sẽ viên dung. Khi chúng ta còn đang tu tập chưa có thành tựu gì thì nên xem trọng Sự, chứ cứ dùng Lý để nói thì chúng ta sẽ biến Phật pháp thành Phật Học chứ ko phải là HỌC PHẬT. Bởi thế, thà chúng ta chấp có như núi Tu Di chứ chớ chấp KO nhỏ như hạt cải . Sự và Lý viên dung là kết quả; khi chưa thành đừng nên dùng LÝ mà bỏ SỰ .
Đó là sự hiểu biết nông cạn của chị mong dc chia sẻ cùng em vậy!