Mưa bão nên cũng thử làm thơ.
Bão mùa!
Gặp lại em con đường mưa trơn trượt
Nón ngang tầm che mắt ướt ngày xưa
Mưa hối hả, còn em thì vội vã
Khóe môi hồng chợt ướt một hạt mưa.
Tôi vẫn nhớ cũng vào một ngày mưa
Ngả ngực tôi em thì thầm hỏi nhỏ
Tại sao trời lại bão giông và gió
Tại sao trời lại đổ xuống cơn mưa?
Cái ngày ấy thật tôi quá ngây thơ
Chỉ biết gió là từ đâu thổi tới
Chỉ biết bão là ngoài khơi vang dội
Chẳng biết rằng em hỏi thử lòng tôi.
Rồi bất chợt một cơn mưa ngang đời
Không xối xả, không ồn ào, nghiệt ngã
Những cũng đủ làm xóa đi tất cả
Những yêu thương, những dâng hiến đầu đời.
Và bây giờ chòm râu tuổi bốn mươi
Tôi gặp lại vẫn nụ cười ngày ấy
Em không hỏi mà lòng tôi chợt thấy
Những hoài nghi là giông bão qua đời.
Đắc Lắc 30/09/11.
