Thiên Đồng và bạn THiên Đồng, có ai đi hội Gióng không nhỉ?
Dạo này mình toàn phải lên trường vì những việc dở hơi không thể lường được cho nên chả bít có lượn lờ được không ta?
Mưa rồi mưa, mưa hắt hiu đêm buồn....
Ngày xưa em từng nói em ghét mưa, không phải vì cảm giác buồn và cô độc khi mưa về, mà bởi vì em đã trải qua 1 thời gian dài đối diện với những cơn mưa ngày đêm không dứt, nỗi ám ảnh bám vào em nhiều đến nỗi, cứ nghĩ về anh, về mưa em lại thấy sợ hãi... Nhưng đêm tối trong căn phòng 1 mình, tiếng gió hú trên núi, tiếng sấm, tiếng cửa kẽo kẹt, khung cảnh âm u cộng với tiếng sóng biển gào thét khiến bất cứ 1 người con gái xa quê nơi đất khách nào cũng cảm thấy sợ hãi và bơ vơ.
Thế nhưng nỗi sợ hãi đã vượt qua được không đáng sợ bằng nỗi sợ hãi chưa tới... Vì chưa tới nên mới sợ hãi... vì chưa tới nên mới chơi vơi... Dù em biết mình không đơn độc như đã từng, nhưng nỗi sợ hãi về 1 điều mình chưa biết đến cứ chiếm trọn tâm trí...
Mong chờ mưa nhiều hơn nữa... Để lãng đãng phiêu du về chốn cũ, mong tìm được chút nghị lực của ngày xưa... Có lẽ hạnh phúc làm con người ta trở nên mềm yếu...