Đối với ta vật chất là phù du, danh lợi như áng may mờ, mấy tấm huy chương này không bằng bầu bồ đào mỹ tủư Ai muốn lấy ta tặng hết!!! Mại dô !!! mại dô !!! ! huy chương đổi 100 ngân lượng
Trần Tiến Nam đã viết:Đối với ta vật chất là phù du, danh lợi như áng may mờ, mấy tấm huy chương này không bằng bầu bồ đào mỹ tủư Ai muốn lấy ta tặng hết!!! Mại dô !!! mại dô !!! ! huy chương đổi 100 ngân lượng
thể nào mà hôm nào cũng lên chem gio
Bao giờ mơi định cho anh em ăn banh' kẹo đây
Trần Tiến Nam đã viết:Đang vào dịp tết nên bánh kẹo bán mắc quá Để khi nào anh tìm được hàng nào quá date anh mua tặng em cho nó rẻ.Thời buổi kinh tế thị trường mà em
ônh anh định biên thằg em thành ca ươn à
Qua xem giup em tư trụ kia nhe' Nam công tử
Trần Tiến Nam đã viết:Đối với ta vật chất là phù du, danh lợi như áng may mờ, mấy tấm huy chương này không bằng bầu bồ đào mỹ tủư Ai muốn lấy ta tặng hết!!! Mại dô !!! mại dô !!! ! huy chương đổi 100 ngân lượng
Lang thang thấy topic hay quá...Ném nguyên 1 container gạch vào cho vui. Mai mở quán trà đá ghi lô đề , bóng bánh nhờ các bác bấm quẻ cho vài phát. Đời tự nhiên lại nở hoa...
cloudstrife đã viết:ở 1 vài khía cạh nào đó, sốg nhìn xuốg thì dễ sốg hơn chị à
ha, làm gì bi quan vậy em, để cái mặt buồn ngầu quá vậy nè... tại đang trong giai đoạn cải cách nhiều thứ nên có nhiều chuyện fải suy nghĩ và tìm ra câu trả lời
Trần Tiến Nam đã viết:Đối với ta vật chất là phù du, danh lợi như áng may mờ, mấy tấm huy chương này không bằng bầu bồ đào mỹ tủư Ai muốn lấy ta tặng hết!!! Mại dô !!! mại dô !!! ! huy chương đổi 100 ngân lượng
Thế có quà tặng kèm ko ạ ??? Thời buổi này làm ăn buôn bán phải có nhiều chiêu khuyến mãi mới dụ được khách hàng ;)
Đúng là lũ cùng đinh, mạt hạng bị gán mác "dân lao động" luôn là loại thấp hèn như cái mỹ từ người ta gọi chúng. Em đồ rằng tại sao đất nước này lại ko có cái mỹ từ "công dân hạng hai" dành cho bọn chúng luôn nhỉ.
Hôm nay em vào 1 chỗ mướn truyện sập xệ và nghèo nàn. Đang đứng coi báo, thế là thằng chó ghẻ nghèo mạt chủ quán ấy xấn sổ lại bảo em đã nhiều lần vào đây ăn cắp truyện, tổng thiệt hại lên tới 20 cuốn [ăn cấp truyện về xé ra để tọng vào mồm con mẹ mày phỏng ?]
Thế là mắt con chó dại ấy long lên sòng sọc, bao nhiêu lời "kết tội 1 đứa ăn cắp" được rống lên như thể nó là 1 con chó điên mà như thể con mẹ nó đã quy định số phận nó đã như thế từ khi nó đc sinh ra.
Và sau đó nó giựt cái áo khoác rẻ tiền của 1 trong 2 bà người giúp việc đưa cho em mặc sáng hôm nay cho đỡ lạnh khi em quên áo khoác. Nó nói "cái áo này sẽ đền bù chỗ truyên mày đã ăn cắp". Ồ, cái áo rẻ mạt mua có 50k từ chợ đồ si đa của bà ta thế mà nó cũng nỡ lấy được.
Thật là may mắn làm sao, vì bên tay trái của em là cái áo nó giựt. Còn tay phải thì cầm cái ví tiền trong đó có 400k tiền ăn bánh kẹo trong tuần của em.
Nó còn sấn đến định đánh em. Còn em thì chạy ra xa và nhặt một cục đá rất to bên đường lên. Ồ, nếu mà nó dám đánh em thì nó sẽ nhanh chóng thấy cảnh 1 ông đi xe hơi, quần áo bảnh bao, sang trọng đến bóp nát cái quán sập xệ của nó ra.
Qua đợt này, em hiểu ra đc 1 điều: Đường đường là 1 cô tiểu thư nhà giàu, hãy ở những nơi mà cô ta phải ở. Em đã luôn trách bố mình, vì sao bố lại luôn cấm cản và tỏ ra khó khăn với con, mỗi khi con muốn vào 1 quán ốc nào đó, hay một tiệm bán bột chiên, cá viên chiên, hay 1 chỗ bẩn thỉu nào đó để coi báo. Nhưng bây giờ em đã hiểu, mình là ai, và mình đang đứng ở đâu. Tại sao bố làm thế.
Còn những chỗ như khu chợ bẩn thỉu, đám nhân công nghèo mạt hạng và vô học và cục súc, hay những tiệm tạp hoá, tiệm truyện sập xệ thì em ko nên và cũng ko bao giờ có quyền đến đó. Vì chúng sẽ làm dơ bẩn bộ quần áo và đôi giày búp bê đắt tiền này.