Trong cuộc sống, có nhiều cái ko thể niêm yết giá. Có 1 phòng nọ, toàn người già, chỉ có mỗi 2 cô gái trẻ, 1 cô giỏi chuyên môn, 1 cô kém hơn nhưng con giám đốc. Lúc đầu họ thân nhau lắm. Cô giỏi hay giúp cô dốt. Nhưng lâu dần, cô dốt nghĩ việc bạn giúp mình là đương nhiên, là nghĩa vụ của bạn... nên tan đàn. Hết bạn bè, Trở mặt thành thù. 1 cô vợ đc chồng chiều hết mức, nhưng nghĩ đó là trách nhiệm của anh ta, là do số cô ta đc nhờ chồng. Đến khi chồng gặp khó khăn, ko đc như xưa, ko nhờ đc chồng thì quay ra oán trách rồi ... tan đàn.
Tất cả những cái này đều ko thể niêm yết giá như mớ rau trong siêu thị đc.
Nhưng nó đều tuân theo lý thuyết trò chơi. Các cụ gọi là sống với nhau thì phải biết điều. Chứ cái gì cũng biết mà méo biết điều là sẽ có lúc .... Bùm/ tình nghĩa đôi mình chỉ thế hoy.
Chúng ta méo có máu mủ họ hàng gì. Ko ai có nghĩa vụ hy sinh, chiều chuộng, giúp đỡ ai cả

Còn nếu muốn niêm yết giá ra thì cũng ko hay. Như cái hợp đồng hôn nhân trong vụ Nga Mỹ kiện nhau ấy. Anh cho em mấy tỷ mua nhà, em cho anh chịch. Dù nó có giá niêm yết, có qua có lại đấy nhưng Nghe nó hơi bị tởm
