Niềm vui, nỗi buồn,.... mỗi ngày một chút.
- binhminh212
- Lục đẳng
- Bài viết: 3518
- Tham gia: 14:46, 09/11/09
- Đến từ: Đảo Hoa Đào nhưng không có đào hoa
TL: Niềm vui, nỗi buồn,.... mỗi ngày một chút.
Ước Mơ Của Tôi
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Uoc-Mo-Cua-T ... 9Z9I9.html" target="_blank
Farewell về thấy luyến lưu quá.
Hãy tập trung cho ngày bv.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Uoc-Mo-Cua-T ... 9Z9I9.html" target="_blank
Farewell về thấy luyến lưu quá.
Hãy tập trung cho ngày bv.
Được cảm ơn bởi: Mattroinho
TL: Niềm vui, nỗi buồn,.... mỗi ngày một chút.
Hôm nay ấy đi lấy chồng,chúc ấy hp,dẫu sao cũng 1 thời thích ấy Ta về 1 cõi riêng ta
Vui cho bên ấy rộn tươi tiếng cười
Nỗi buồn lắng lại nơi đâu
Dịu dàng giấc ngủ tỉnh say bao giờ
Vui cho bên ấy rộn tươi tiếng cười
Nỗi buồn lắng lại nơi đâu
Dịu dàng giấc ngủ tỉnh say bao giờ
Được cảm ơn bởi: Mattroinho, Ham dzui
- binhminh212
- Lục đẳng
- Bài viết: 3518
- Tham gia: 14:46, 09/11/09
- Đến từ: Đảo Hoa Đào nhưng không có đào hoa
TL: Niềm vui, nỗi buồn,.... mỗi ngày một chút.
Gọi Đò
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Goi-Do-Duong ... ADWZ7.html" target="_blank" target="_blank
Ru anh Gái, chúc anh sớm gặp con đò mới.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Goi-Do-Duong ... ADWZ7.html" target="_blank" target="_blank
Ru anh Gái, chúc anh sớm gặp con đò mới.
Được cảm ơn bởi: gaibacon, Mattroinho, Ham dzui
- binhminh212
- Lục đẳng
- Bài viết: 3518
- Tham gia: 14:46, 09/11/09
- Đến từ: Đảo Hoa Đào nhưng không có đào hoa
TL: Niềm vui, nỗi buồn,.... mỗi ngày một chút.
Sự tử tế trong ánh mắt
Trong một đêm rét buốt ở bang Virginia (Mỹ), một người đàn ông lớn tuổi đang đứng co ro trên một con đường nhỏ cạnh bờ sông, hy vọng sẽ có một ai đó đi ngang qua đây và cho ông đi nhờ...
Cả người ông tê cứng đi cho đến trước khi ông nghe thấy có tiếng chân ngựa đang đến gần. Người đàn ông lần lượt ngước nhìn đoàn người cưỡi ngựa đi qua. Không một ai để mắt đến ông. Khi người cuối cùng tiến đến gần, người đàn ông nhìn thẳng vào mắt kỵ sĩ đang ngồi trên lưng ngựa và khẩn khoản: "Thưa ngài, ngài có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?". Bằng một thái độ ân cần, kỵ sĩ đỡ người đàn ông kia lên ngựa và nhận thấy ông ta gần như đã đóng băng. Ngay lúc đó, kỵ sĩ quyết định sẽ đưa người đàn ông tội nghiệp về đến tận nhà mặc dầu đường đi có bị ngược một quãng khá xa.
Trên đường đi, kỵ sĩ hỏi người đàn ông: "Tại sao ông lại không yêu cầu sự giúp đỡ từ những người đi trước tôi? Tôi là người sau cùng, lỡ tôi từ chối thì sao?". Người đàn ông từ tốn đáp: "Tôi đã sống gần hết cuộc đời và tôi biết con người ta ai cũng đều có lòng nhân từ. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt những người kia, tôi không tìm thấy ở họ sự đồng cảm và tôi biết mình không nên yêu cầu gì ở họ. Và rồi, khi tôi nhìn vào mắt ngài, tôi đã thấy được sự tử tế và lòng trắc ẩn".
Ngựa dừng chân trước hiên nhà người đàn ông, kỵ sĩ ngước nhìn lên trời, khẽ cầu nguyện: "Cầu mong tôi không bao giờ quá bận rộn đến nỗi phải từ chối yêu cầu được giúp đỡ của người khác". Và với một vẻ thanh thản, tổng thống thứ 3 của nước Mỹ Thomas Jefferson (1801-1809) quay đầu ngựa, tiến thẳng hướng về phía Nhà Trắng.
Trong một đêm rét buốt ở bang Virginia (Mỹ), một người đàn ông lớn tuổi đang đứng co ro trên một con đường nhỏ cạnh bờ sông, hy vọng sẽ có một ai đó đi ngang qua đây và cho ông đi nhờ...
Cả người ông tê cứng đi cho đến trước khi ông nghe thấy có tiếng chân ngựa đang đến gần. Người đàn ông lần lượt ngước nhìn đoàn người cưỡi ngựa đi qua. Không một ai để mắt đến ông. Khi người cuối cùng tiến đến gần, người đàn ông nhìn thẳng vào mắt kỵ sĩ đang ngồi trên lưng ngựa và khẩn khoản: "Thưa ngài, ngài có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?". Bằng một thái độ ân cần, kỵ sĩ đỡ người đàn ông kia lên ngựa và nhận thấy ông ta gần như đã đóng băng. Ngay lúc đó, kỵ sĩ quyết định sẽ đưa người đàn ông tội nghiệp về đến tận nhà mặc dầu đường đi có bị ngược một quãng khá xa.
Trên đường đi, kỵ sĩ hỏi người đàn ông: "Tại sao ông lại không yêu cầu sự giúp đỡ từ những người đi trước tôi? Tôi là người sau cùng, lỡ tôi từ chối thì sao?". Người đàn ông từ tốn đáp: "Tôi đã sống gần hết cuộc đời và tôi biết con người ta ai cũng đều có lòng nhân từ. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt những người kia, tôi không tìm thấy ở họ sự đồng cảm và tôi biết mình không nên yêu cầu gì ở họ. Và rồi, khi tôi nhìn vào mắt ngài, tôi đã thấy được sự tử tế và lòng trắc ẩn".
Ngựa dừng chân trước hiên nhà người đàn ông, kỵ sĩ ngước nhìn lên trời, khẽ cầu nguyện: "Cầu mong tôi không bao giờ quá bận rộn đến nỗi phải từ chối yêu cầu được giúp đỡ của người khác". Và với một vẻ thanh thản, tổng thống thứ 3 của nước Mỹ Thomas Jefferson (1801-1809) quay đầu ngựa, tiến thẳng hướng về phía Nhà Trắng.
Được cảm ơn bởi: gaibacon, Mattroinho
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 123
- Tham gia: 21:54, 13/02/12
TL: Niềm vui, nỗi buồn,.... mỗi ngày một chút.
có tình yêu sau bước qua tình yêu trước
để nỗi buồn đuổi dài những năm tháng không anh....
để nỗi buồn đuổi dài những năm tháng không anh....
Được cảm ơn bởi: gaibacon, Mattroinho
- binhminh212
- Lục đẳng
- Bài viết: 3518
- Tham gia: 14:46, 09/11/09
- Đến từ: Đảo Hoa Đào nhưng không có đào hoa
TL: Niềm vui, nỗi buồn,.... mỗi ngày một chút.
Đi chém gió với anh em, tha cái này về, để dành cho .....con cháu.
BỎ CUỘC LÀ ĐIỀU DỄ LÀM NHẤT
Bỏ cuộc là điều dễ làm nhất trên đời! Ai cũng có thể bỏ cuộc mà không cảm thấy chút khó khăn nào. Trong thực tế có rất nhiều người bỏ cuộc. Nếu như trên đời này ai cũng bền chí, cần mẫn và có nhiều quyết tâm thì chắc chắn sự thành công của một vài người không phải là đề tài để báo chí ca ngợi nữa.
Theo Joseph French Johnson, nhà sáng lập Alexander Hamilton Institute, với 100 người khoẻ mạnh ở độ tuổi 25, khi đến độ tuổi 65 thì trong đó có đến 54 người sống phụ thuộc vào tiền trợ cấp của chính phủ, 36 người chết, 5 người còn đang làm việc, 4 người có cuộc sống tự do hơn, thoải mái hơn và chỉ duy nhất có một người giàu.
Sự không thành công của hầu hết mọi người đa phần là do họ không chịu nổi sự kiên trì cố gắng nhằm đạt được điều họ muốn. Nếu bạn đủ dũng cảm và sức mạnh tinh thần để nỗ lực phấn đấu và quyết không bỏ cuộc, cơ hội thành công của bạn sẽ nhiều hơn và xác suất thành công sẽ cao hơn.
Có một vài lý do khuyên bạn không nên bỏ cuộc. Lý do thứ nhất, sự bỏ cuộc hay thắng cuộc đều là những thói quen. Những người hay bỏ cuộc là những người thường hay thất bại, đôi khi thảm hại nữa là khác. Vì nếu một lần bạn bỏ cuộc, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc lần thứ hai và lần thứ ba lại càng dễ hơn nữa. Và dần dần, bỏ cuộc sẽ trở thành một thói sống, mà thói sống thì khó có thể sửa được.
Thứ hai, và cũng là quan trọng nhất, bạn có thể trở thành một con người hoàn toàn khác, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi bạn tự tạo cho bạn nhiều cơ hội thành công bằng cách không bỏ cuộc. Và nó chỉ đơn giản như thế! Nếu bạn không chấp nhận một đời sống bình thường, thậm chí tầm thường thì hãy tập thói quen ngược lại với sự bỏ cuộc, xem như là bạn đang thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho tương lai của bạn. Nếu bạn bỏ cuộc, cơ hội để biến ước mơ của bạn thành hiện thực sẽ vuột mất. Và kết quả là, chỉ một lần bạn bỏ cuộc thôi cũng đủ để bạn không bao giờ có lại được cơ hội đó. Và suốt cuộc đời bạn sẽ chỉ sống một cuộc sống với ngày với ba buổi ăn, làm việc quần quật quanh năm suốt tháng, không có một chút cơ hội nào để vươn lên những mức nhu cầu cao hơn của cuộc sống. Vì nếu những mức nhu cầu cơ bản chưa được đáp ứng, đáp ứng một cách đúng nghĩa thì bạn sẽ không bao giờ bước lên được bậc thang cao hơn. Bạn sẽ chỉ sống với những cảm giác rất tầm thường, niềm vui sống không khởi nguồn từ ý nghĩa thật sự của nó mà chỉ duy nhất sản sinh từ mức nhu cầu cơ bản đôi khi được đáp ứng. Cảm giác tệ hại nhất là bạn sẽ suốt đời cảm thấy mình thất bại, vô dụng.
Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đôi khi chỉ cần thêm một ngày, một giờ hay thậm chí vài giây nữa là bạn sẽ thành công nhưng bạn lại bỏ cuộc. Dễ thế đấy! Đừng bao giờ bỏ cuộc! Bạn có thể sửa thói quen này bắt đầu ngay ngày hôm nay. Không bao giờ là quá trễ!
BỎ CUỘC LÀ ĐIỀU DỄ LÀM NHẤT
Bỏ cuộc là điều dễ làm nhất trên đời! Ai cũng có thể bỏ cuộc mà không cảm thấy chút khó khăn nào. Trong thực tế có rất nhiều người bỏ cuộc. Nếu như trên đời này ai cũng bền chí, cần mẫn và có nhiều quyết tâm thì chắc chắn sự thành công của một vài người không phải là đề tài để báo chí ca ngợi nữa.
Theo Joseph French Johnson, nhà sáng lập Alexander Hamilton Institute, với 100 người khoẻ mạnh ở độ tuổi 25, khi đến độ tuổi 65 thì trong đó có đến 54 người sống phụ thuộc vào tiền trợ cấp của chính phủ, 36 người chết, 5 người còn đang làm việc, 4 người có cuộc sống tự do hơn, thoải mái hơn và chỉ duy nhất có một người giàu.
Sự không thành công của hầu hết mọi người đa phần là do họ không chịu nổi sự kiên trì cố gắng nhằm đạt được điều họ muốn. Nếu bạn đủ dũng cảm và sức mạnh tinh thần để nỗ lực phấn đấu và quyết không bỏ cuộc, cơ hội thành công của bạn sẽ nhiều hơn và xác suất thành công sẽ cao hơn.
Có một vài lý do khuyên bạn không nên bỏ cuộc. Lý do thứ nhất, sự bỏ cuộc hay thắng cuộc đều là những thói quen. Những người hay bỏ cuộc là những người thường hay thất bại, đôi khi thảm hại nữa là khác. Vì nếu một lần bạn bỏ cuộc, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc lần thứ hai và lần thứ ba lại càng dễ hơn nữa. Và dần dần, bỏ cuộc sẽ trở thành một thói sống, mà thói sống thì khó có thể sửa được.
Thứ hai, và cũng là quan trọng nhất, bạn có thể trở thành một con người hoàn toàn khác, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi bạn tự tạo cho bạn nhiều cơ hội thành công bằng cách không bỏ cuộc. Và nó chỉ đơn giản như thế! Nếu bạn không chấp nhận một đời sống bình thường, thậm chí tầm thường thì hãy tập thói quen ngược lại với sự bỏ cuộc, xem như là bạn đang thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho tương lai của bạn. Nếu bạn bỏ cuộc, cơ hội để biến ước mơ của bạn thành hiện thực sẽ vuột mất. Và kết quả là, chỉ một lần bạn bỏ cuộc thôi cũng đủ để bạn không bao giờ có lại được cơ hội đó. Và suốt cuộc đời bạn sẽ chỉ sống một cuộc sống với ngày với ba buổi ăn, làm việc quần quật quanh năm suốt tháng, không có một chút cơ hội nào để vươn lên những mức nhu cầu cao hơn của cuộc sống. Vì nếu những mức nhu cầu cơ bản chưa được đáp ứng, đáp ứng một cách đúng nghĩa thì bạn sẽ không bao giờ bước lên được bậc thang cao hơn. Bạn sẽ chỉ sống với những cảm giác rất tầm thường, niềm vui sống không khởi nguồn từ ý nghĩa thật sự của nó mà chỉ duy nhất sản sinh từ mức nhu cầu cơ bản đôi khi được đáp ứng. Cảm giác tệ hại nhất là bạn sẽ suốt đời cảm thấy mình thất bại, vô dụng.
Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đôi khi chỉ cần thêm một ngày, một giờ hay thậm chí vài giây nữa là bạn sẽ thành công nhưng bạn lại bỏ cuộc. Dễ thế đấy! Đừng bao giờ bỏ cuộc! Bạn có thể sửa thói quen này bắt đầu ngay ngày hôm nay. Không bao giờ là quá trễ!
Được cảm ơn bởi: gaibacon, Mattroinho
- binhminh212
- Lục đẳng
- Bài viết: 3518
- Tham gia: 14:46, 09/11/09
- Đến từ: Đảo Hoa Đào nhưng không có đào hoa
TL: Niềm vui, nỗi buồn,.... mỗi ngày một chút.
Còn cái này Tình Yêu, dành cho các bô lão. hehe...
Ko biết có ai giống mình ko, rất thích đọc và xem film về nhân vật động vật, cả về tính cách thật hay nhân hóa.
Chú mèo đã sống 1 triệu lần
Có một chú mèo vằn đã sống một triệu năm. Nó đã chết đi sống lại đến triệu lần. Nó có một triệu người chủ khác nhau. Người nào cũng yêu quý nó hết mực. Người nào cũng khóc khi nó qua đời. Riêng mèo vằn chẳng yêu quý ai. Nó cũng chưa bao giờ khóc.
Có lần, chủ mèo vằn là một vị hoàng đế. Ngài suốt ngày say sưa chiến tranh. Mỗi khi ra trận, ngài đều mang theo mèo vằn, cho nó ở trong một chiếc lồng vàng xinh đẹp. Thế rồi một lần mèo vằn bị tên lạc bắn xuyên qua người. Vị hoàng đế ôm lấy nó than khóc. Ngài mang xác mèo vằn về lâu đài. Mộ của con mèo nằm gọn ghẽ trong góc vườn thượng uyển.
Có lần, chủ mèo vằn là một chàng thủy thủ. Chàng mang nó đi khắp các đại dương, đến từng bến cảng. Một hôm, con mèo sẩy chân ngã khỏi boong tàu. Chàng thủy thủ vội vớt nó lên nhưng không kịp. Mèo vằn đã chết đuối. Chàng thủy thủ ôm cái xác ướt nhẹp của con mèo khóc òa. Mộ của mèo vằn nằm ở một hòn đảo hoang xa xôi giữa biển khơi.
Có lần, chủ mèo vằn là một tên trộm. Tên trộm ôm nó theo đi khắp phố phường. Thấy gia đình nào đi vắng, hắn dụ cho lũ chó ra gầm gừ với mèo vằn rồi ung dung đột nhập mở két ăn trộm. Một hôm, con mèo bị chó dữ cắn chết. Tên trộm ôm xác nó đi lầm lũi trong đêm khóc nức nở. Mộ của mèo vằn nằm im lìm nơi góc phố tối tăm.
Có lần, chủ mèo vằn là một bà lão. Hằng ngày bà già vuốt ve nó và ngóng con qua khung cửa sổ trong nhà dưỡng lão. Mèo vằn yên bình nằm ngủ trong lòng bà. Cuối cùng nó chết già. Bà cụ lụ khụ ngồi khóc bên xác con mèo. Mộ nó nằm ở gốc cây sát ngay cửa sổ nhà dưỡng lão.
Vì mèo vằn đã sống đến một triệu lần và người chủ nào cũng yêu quý nó nên nó coi chuyện được yêu quý là điều đương nhiên. Nó cũng đã chết quá nhiều lần nên chẳng hề thấy sợ chết.
Lần này mèo vằn không có ai là chủ. Nó trở thành mèo hoang. Vì đã sống đến cả triệu năm nên nó cực kỳ tinh khôn, giỏi giang và quyến rũ. Lũ mèo cái đều yêu nó điên dại. Mèo vằn chẳng coi điều đó có gì quá đặc biệt. Nó đã quen được yêu mến trong một triệu năm rồi. Lũ mèo cái tìm đủ mọi cách quyến rũ mèo vằn. Có con mèo mang cho nó thức ăn ngon. Nhưng ngon làm sao bằng đồ ăn trong cung đình? Có con mèo rủ nó đi du lịch bốn phương. Nhưng có nơi nào trên trái đất này mà chàng thủy thủ chưa đưa nó đến? Có con mèo hàng ngày liếm lông cho nó. Nhưng làm sao thích bằng việc được bà lão vuốt ve? Chẳng điều gì có thể khiến mèo vằn rung động vì nó đã sống đến một triệu lần.
Một hôm, có một con mèo trắng xinh đẹp xuất hiện. Khác với lũ mèo cái, mèo trắng chẳng hề chú ý đến mèo vằn. Mèo vằn thấy vậy liền tìm cách gây ấn tượng: “Này cô em, cô có biết là ta đã chết đến một triệu lần rồi không?”. Con mèo trắng không chút ngạc nhiên, chỉ ngước nhìn rồi nói: “Vậy ư?”
Thấy mèo trắng chưa để ý đến mình, hôm sau mèo vằn đến trước mặt mèo trắng rồi nói: “Này cô em, vì ta từng sống đến một triệu lần nên không có gì là ta không biết?” Mèo trắng ngước mắt thờ ơ: “Vậy sao?”
Mèo vằn hãnh diện: “Đúng vậy!”. Mèo trắng hỏi: “Người ta bảo cuộc sống vô nghĩa nếu thiếu tình yêu. Thế anh có biết tình yêu là gì không?”. Mèo vằn thú nhận: “Ta chưa từng yêu bao giờ?”. “Thế anh sống đến một triệu lần vô nghĩa ư?”.
Mèo vằn không trả lời được. Nhưng cũng từ đó mà nó làm quen được với mèo trắng. Cho đến một hôm, mèo vằn ngỏ lời: “Anh vẫn chưa biết tình yêu là gì? Nhưng anh biết một điều rằng anh rất hạnh phúc nếu có em bên cạnh”. Mèo trắng dịu dàng dụi mình vào mèo vằn.
Mèo vằn và mèo trắng từ đó ở bên nhau. Nếu như mèo vằn thấy những cuộc đời trước dài lê thê thì cuộc sống bên cạnh mèo trắng trôi qua thật nhanh. Nó đã có với mèo trắng một lũ mèo con xinh xắn. Mèo vằn không bao giờ khoe nó đã sống một triệu lần nữa. Nó chỉ quan tâm đến cuộc sống bây giờ, bên cạnh mèo trắng. Hình như nó cũng không quan tâm đến bản thân mình nữa. Toàn bộ tình cảm nó đều dồn hết cho mèo trắng và lũ mèo con.
Lũ mèo con khôn lớn, chúng tỏa đi khắp nơi. Mèo vằn và mèo trắng tiếp tục sống bên nhau. Mèo vằn cứ nghĩ cuộc sống này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng đến một hôm, mèo trắng ngủ mãi không tỉnh dậy. Mèo vằn khóc. Lần đầu tiên trong một triệu cuộc đời đã trải qua, mèo vằn khóc. Mỗi ngày nó rơi một triệu giọt nước mắt. Và một triệu ngày liên tục mèo vằn khóc bên nấm mộ của mèo trắng. Đến ngày thứ một triệu, nó gục xuống bên cạnh ngôi mộ rồi chết.
Mèo vằn từ bỏ phép lạ, nó không muốn sống lại nữa. Bởi khi đã sống một cuộc sống đầy ắp tình yêu, những cuộc sống khác là thừa thãi.
YOKO SANO
HOÀNG TÙNG dịch
Ko biết có ai giống mình ko, rất thích đọc và xem film về nhân vật động vật, cả về tính cách thật hay nhân hóa.
Chú mèo đã sống 1 triệu lần
Có một chú mèo vằn đã sống một triệu năm. Nó đã chết đi sống lại đến triệu lần. Nó có một triệu người chủ khác nhau. Người nào cũng yêu quý nó hết mực. Người nào cũng khóc khi nó qua đời. Riêng mèo vằn chẳng yêu quý ai. Nó cũng chưa bao giờ khóc.
Có lần, chủ mèo vằn là một vị hoàng đế. Ngài suốt ngày say sưa chiến tranh. Mỗi khi ra trận, ngài đều mang theo mèo vằn, cho nó ở trong một chiếc lồng vàng xinh đẹp. Thế rồi một lần mèo vằn bị tên lạc bắn xuyên qua người. Vị hoàng đế ôm lấy nó than khóc. Ngài mang xác mèo vằn về lâu đài. Mộ của con mèo nằm gọn ghẽ trong góc vườn thượng uyển.
Có lần, chủ mèo vằn là một chàng thủy thủ. Chàng mang nó đi khắp các đại dương, đến từng bến cảng. Một hôm, con mèo sẩy chân ngã khỏi boong tàu. Chàng thủy thủ vội vớt nó lên nhưng không kịp. Mèo vằn đã chết đuối. Chàng thủy thủ ôm cái xác ướt nhẹp của con mèo khóc òa. Mộ của mèo vằn nằm ở một hòn đảo hoang xa xôi giữa biển khơi.
Có lần, chủ mèo vằn là một tên trộm. Tên trộm ôm nó theo đi khắp phố phường. Thấy gia đình nào đi vắng, hắn dụ cho lũ chó ra gầm gừ với mèo vằn rồi ung dung đột nhập mở két ăn trộm. Một hôm, con mèo bị chó dữ cắn chết. Tên trộm ôm xác nó đi lầm lũi trong đêm khóc nức nở. Mộ của mèo vằn nằm im lìm nơi góc phố tối tăm.
Có lần, chủ mèo vằn là một bà lão. Hằng ngày bà già vuốt ve nó và ngóng con qua khung cửa sổ trong nhà dưỡng lão. Mèo vằn yên bình nằm ngủ trong lòng bà. Cuối cùng nó chết già. Bà cụ lụ khụ ngồi khóc bên xác con mèo. Mộ nó nằm ở gốc cây sát ngay cửa sổ nhà dưỡng lão.
Vì mèo vằn đã sống đến một triệu lần và người chủ nào cũng yêu quý nó nên nó coi chuyện được yêu quý là điều đương nhiên. Nó cũng đã chết quá nhiều lần nên chẳng hề thấy sợ chết.
Lần này mèo vằn không có ai là chủ. Nó trở thành mèo hoang. Vì đã sống đến cả triệu năm nên nó cực kỳ tinh khôn, giỏi giang và quyến rũ. Lũ mèo cái đều yêu nó điên dại. Mèo vằn chẳng coi điều đó có gì quá đặc biệt. Nó đã quen được yêu mến trong một triệu năm rồi. Lũ mèo cái tìm đủ mọi cách quyến rũ mèo vằn. Có con mèo mang cho nó thức ăn ngon. Nhưng ngon làm sao bằng đồ ăn trong cung đình? Có con mèo rủ nó đi du lịch bốn phương. Nhưng có nơi nào trên trái đất này mà chàng thủy thủ chưa đưa nó đến? Có con mèo hàng ngày liếm lông cho nó. Nhưng làm sao thích bằng việc được bà lão vuốt ve? Chẳng điều gì có thể khiến mèo vằn rung động vì nó đã sống đến một triệu lần.
Một hôm, có một con mèo trắng xinh đẹp xuất hiện. Khác với lũ mèo cái, mèo trắng chẳng hề chú ý đến mèo vằn. Mèo vằn thấy vậy liền tìm cách gây ấn tượng: “Này cô em, cô có biết là ta đã chết đến một triệu lần rồi không?”. Con mèo trắng không chút ngạc nhiên, chỉ ngước nhìn rồi nói: “Vậy ư?”
Thấy mèo trắng chưa để ý đến mình, hôm sau mèo vằn đến trước mặt mèo trắng rồi nói: “Này cô em, vì ta từng sống đến một triệu lần nên không có gì là ta không biết?” Mèo trắng ngước mắt thờ ơ: “Vậy sao?”
Mèo vằn hãnh diện: “Đúng vậy!”. Mèo trắng hỏi: “Người ta bảo cuộc sống vô nghĩa nếu thiếu tình yêu. Thế anh có biết tình yêu là gì không?”. Mèo vằn thú nhận: “Ta chưa từng yêu bao giờ?”. “Thế anh sống đến một triệu lần vô nghĩa ư?”.
Mèo vằn không trả lời được. Nhưng cũng từ đó mà nó làm quen được với mèo trắng. Cho đến một hôm, mèo vằn ngỏ lời: “Anh vẫn chưa biết tình yêu là gì? Nhưng anh biết một điều rằng anh rất hạnh phúc nếu có em bên cạnh”. Mèo trắng dịu dàng dụi mình vào mèo vằn.
Mèo vằn và mèo trắng từ đó ở bên nhau. Nếu như mèo vằn thấy những cuộc đời trước dài lê thê thì cuộc sống bên cạnh mèo trắng trôi qua thật nhanh. Nó đã có với mèo trắng một lũ mèo con xinh xắn. Mèo vằn không bao giờ khoe nó đã sống một triệu lần nữa. Nó chỉ quan tâm đến cuộc sống bây giờ, bên cạnh mèo trắng. Hình như nó cũng không quan tâm đến bản thân mình nữa. Toàn bộ tình cảm nó đều dồn hết cho mèo trắng và lũ mèo con.
Lũ mèo con khôn lớn, chúng tỏa đi khắp nơi. Mèo vằn và mèo trắng tiếp tục sống bên nhau. Mèo vằn cứ nghĩ cuộc sống này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng đến một hôm, mèo trắng ngủ mãi không tỉnh dậy. Mèo vằn khóc. Lần đầu tiên trong một triệu cuộc đời đã trải qua, mèo vằn khóc. Mỗi ngày nó rơi một triệu giọt nước mắt. Và một triệu ngày liên tục mèo vằn khóc bên nấm mộ của mèo trắng. Đến ngày thứ một triệu, nó gục xuống bên cạnh ngôi mộ rồi chết.
Mèo vằn từ bỏ phép lạ, nó không muốn sống lại nữa. Bởi khi đã sống một cuộc sống đầy ắp tình yêu, những cuộc sống khác là thừa thãi.
YOKO SANO
HOÀNG TÙNG dịch
Được cảm ơn bởi: lovato8888, gaibacon, Mattroinho, mèo
- lovato8888
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1284
- Tham gia: 11:29, 24/03/10
- Đến từ: TPHCM
TL: Niềm vui, nỗi buồn,.... mỗi ngày một chút.
Được cảm ơn bởi: binhminh212
- binhminh212
- Lục đẳng
- Bài viết: 3518
- Tham gia: 14:46, 09/11/09
- Đến từ: Đảo Hoa Đào nhưng không có đào hoa
TL: Re: Niềm vui, nỗi buồn,.... mỗi ngày một chút.
Eh, rủ ai nghe đó. Dạo này Lova phẻ hôn? có gì mới hôn? BM sắp buồn rồi đây, ra khỏi nhà từ 6h sáng đến 24h mò về mà $$ lúc nào cũng thiếu, buồn ghê gớm.lovato8888 đã viết:http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Loi-Anh- ... AEW7B.html" target="_blank
nghe nhạc nào minh em
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 2693
- Tham gia: 20:42, 07/08/11
TL: Niềm vui, nỗi buồn,.... mỗi ngày một chút.
Cho vay nha^^binhminh212 đã viết:Eh, rủ ai nghe đó. Dạo này Lova phẻ hôn? có gì mới hôn? BM sắp buồn rồi đây, ra khỏi nhà từ 6h sáng đến 24h mò về mà $$ lúc nào cũng thiếu, buồn ghê gớm.lovato8888 đã viết:http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Loi-Anh- ... AEW7B.html" target="_blank
nghe nhạc nào minh em

Được cảm ơn bởi: binhminh212