
Trong lịch sử Trung Quốc, có lẽ Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ là kẻ chiến bại duy nhất được người ta kính trọng và ca ngợi nhiều như vậy. Có điều, Sở Bá Vương được những kẻ hậu nhân ngợi ca không phải vì cái uy vũ ngất trời, hay cái khí phách trượng phu ngập tràn huyết quản. Điều khiến hậu nhân xúc động chính bởi vì người ta nhìn thấy ở kẻ anh hùng ấy tồn tại những tình cảm rất người, ấy là tình yêu.
Sống 31 tuổi, 24 tuổi Hạng Vũ đã làm tướng quân dẫn đầu hàng vạn tướng lĩnh khởi nghĩa chống Tần, 26 tuổi, ông đã trở thành Tây Sở Bá Vương, tự mình phân phong thiên hạ. Chỉ chừng ấy cũng đủ thấy vì sao cái tên Sở Bá Vương lại lừng lẫy đến như vậy trong con mắt của các nhà viết sử cổ kim. Trong cách bình giá của mình, nhà viết sử nổi tiếng đời Hán, Tư Mã Thiên vẫn đánh giá Hạng Vũ cao hơn hẳn Lưu Bang, dẫu ông ta là vị vua sáng lập triều Đại Hán thịnh trị.
Tuy nhiên, một mãnh tướng uy dũng vô song nhưng lại thiếu vắng một tầm nhìn sắc sảo của một nhà chiến lược không phải là điều chủ yếu giúp hình ảnh của Sở Bá Vương lắng đọng trong tâm trí của nhiều người. Điều được người đời sau nhắc đến nhiều nhất về Hạng Vũ, có lẽ chính là cuộc tình đầy bi kịch của Hạng Vũ và Ngu Cơ, cuộc tình đã khiến Sở Bá Vương phải đánh đổi bằng cả giang sơn và sinh mạng của mình.
Thanh mai trúc mã
Những năm Tần Thủy Hoàng mới thống nhất thiên hạ, bách tích được hưởng những ngày không chiến tranh ngắn ngủi, người dân thị trấn Nhan Tập, huyện Thuật Dương thường thấy một cậu thiếu niên anh tuấn, cao lớn hơn người từ huyện khác sang thăm bà ngoại. Thăm bà ngoại, ấy sẽ là chuyện bình thường nếu như trong lần ấy, chàng thiếu niên 15 tuổi không biết ma xui quỷ khiến ra sao lại dừng chân bên cây cầu gỗ ở đầu thì trấn nhìn xuống dòng sông trong vắt chảy qua huyện Thuật Dương. Bởi rằng, cái nhìn ấy là khởi đầu cho câu chuyện tình “thiên cổ tuyệt xướng” mà các văn nhân đời sau đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực.
Trong ánh chiều tà đang phủ lên dòng sông trong vắt, ánh mắt chàng thiếu niên Hạng Vũ mà sau này sẽ trở thành Sở Bá Vương uy chấn thiên hạ dừng lại bên hình ảnh người con gái đang giặt đồ bên sông. Vẻ đẹp của cô gái ấy, một người suốt ngày làm bạn với kiếm cung, binh pháp như chàng thiếu niên không biết dùng từ nào để miêu tả cho trọn vẹn. Chỉ biết rằng, không chỉ ánh mắt, mà cả đôi chân của cậu dường như cũng bị đóng đinh trên chiếc cầu gỗ nhỏ. Chỉ biết, người thiếu niên dường như cảm thấy mình đã yêu người con gái ấy. Cậu thì thầm với chính mình: “Người phụ nữ ấy ắt phải là tiên nữ giáng phàm”.
Đến nhà bà ngoại, hỏi ra thiếu niên mới biết cô gái ấy con nhà họ Ngu, tên Cơ, xinh đẹp lại rất giỏi giang. Thiếu niên cả mừng, vội vàng về nhà nói với mẹ về người con gái trong mộng của mình. Chiều lòng người cháu sớm mất cha, Hạng Lương đồng ý đến cầu thân với gia đình họ Ngu. Ngu gia biết gia đình họ Hạng nay không được như trước nhưng đời đời làm tướng, được kết thân với họ Hạng là vinh dự cho Ngu gia, đương nhiên đồng ý. Ngu Cơ cũng mừng thầm, đợi ngày gặp ý trung nhân.
Nhưng trời chẳng chiều lòng người, Hạng Lương không may giết người, gia đình lại đang thất thế, để tránh báo thù đành phải đem Hạng Vũ trốn đến đất Ngô Trung. Hạng Vũ và Ngu Cơ xa cách nhau từ đó. Đến năm 209 TCN, Trần Thắng, Ngô Quảng dấy binh chống lại nhà Tần, tại Giang Nam, mới 24 tuổi, Hạng Vũ cùng chú mình cũng dấy binh hưởng ứng. Trong số bộ tướng tham gia nghĩa quân của mình, Hạng Vũ gặp lại Ngu Tử Kỳ, anh trai của Ngu Cơ, người con gái mà vị tướng dũng mãnh xông pha khắp các chiến trường đánh nam dẹp bắc vẫn không thể quên được. Gặp lại Ngu Tử Kỳ, Hạng Vũ cũng mới biết rằng, Ngu Cơ một mực từ chối tất cả mối mai, chờ đợi Hạng Vũ gần chục năm trời. Hạng Vũ mừng hơn ai hết, lập tức cho đón Ngu Cơ về cạnh bên mình. Mối tình thanh mai trúc mã những tưởng đứt đoạn, nay được nối lại trong những giọt nước mắt xen lẫn buồn vui.
Vô danh, vô phận
Quân Hạng Vũ càng đánh càng mạnh. Sau khi chém Tống Nghĩa, phá Vương Ly làm nên trận Cự Lộc lừng lẫy, Hạng Vũ lúc này đã trở thành một thượng tướng đứng đầu đoàn hùng binh tiến xuống Quan Trung, tấn công Hàm Dương tiêu diệt tàn quân nước Tần. Những lúc này, Ngu Cơ luôn ở bên cạnh Hạng Vũ trong những cuộc bắc chiến nam chinh dẫu rằng chẳng có thân phận gì. Người ta chỉ gọi nàng là Ngu mỹ nhân và chỉ biết rằng, nàng là người con gái được thượng tướng quân đứng đầu chư hầu Hạng Vũ sủng ái tột cùng. Ngu Cơ đồng ý tất cả, bởi điều nàng cần nhất chỉ là được ở cạnh người đàn ông của mình.
Mỗi lần Hạng Vũ ra chiến trường, Ngu Cơ lại một mình ngồi trong lều đợi Hạng Vũ trở về. Khi Hạng Vũ chiến thắng trở về, Ngu Cơ lại múa kiếm làm vui cho Hạng Vũ trên những bữa tiệc khải hoàn khao tướng sỹ. Là phụ nữ nhưng Ngu Cơ lại mê võ từ nhỏ. Rồi sau nay học múa, nàng cũng chỉ thích múa cùng kiếm. Có lẽ cũng vì thế mà Ngu Cơ mới dành trọn mình cho vị tướng quân anh dũng khí phách trùm thiên hạ như Hạng Vũ.
Không chỉ biết chia vui cùng Hạng Vũ, Ngu Cơ còn là người phụ nữ biết sẻ chia mỗi khi người Hạng Vũ mệt mỏi và gặp phải trở ngại. Trong lần, Hạng Vũ nghe tin chú mình là Hạng Lương đã tử trận vì bị Chương Hàm đánh úp, Hạng Vũ phải cùng Lưu Bang đang đánh huyện Trần Lưu phải rút quân về phía Đông. Khi quân đã hạ trại nghỉ ngơi, Hạng Vũ trở về lều với thần sắc mệt mỏi và đau khổ. Nhìn thấy Hạng Vũ trở về mà không hề có tiếng cười hả hê, khí thế bừng bừng của những lần chiến thắng, Ngu Cơ biết rằng đã có chuyện chẳng lành. Đợi Hạng Vũ bình tĩnh trở lại, với khuôn mặt niềm nở, giọng nói nhẹ nhàng, Ngu Cơ hỏi Hạng Vũ về tình hình nơi tiền tuyến. Đến lúc ấy, nàng mới biết rằng chú Hạng Lương đã tử trận. Đau đớn khôn nguôi nhưng Ngu Cơ không lộ ra vẻ kinh sợ. Nàng biết, nếu tỏ ra kinh sợ, Hạng Vũ sẽ còn thấy đau khổ hơn. Ngu Cơ rất nhanh cho người bày tiệc rượu nàng đã chuẩn bị sẵn, dùng mỹ tửu và sự dịu dàng của mình giúp Hạng Vũ quên đi nỗi buồn.
Cứ như vậy, mỗi khi Hạng Vũ dẫn quân chính chiến, Ngu Cơ lại là cổ vũ, gửi gắm Hạng Vũ những tình cảm sâu nặng và hy vọng của mình, mong Hạng Vũ bình an chiến thắng trở về. Và cứ như vậy, nàng trở thành người phụ nữ không thể thiếu vắng trong cuộc đời người dũng tướng Hạng Vũ.