Không biết tóm tắt lại như nào, ngày của sự níu kéo nhưng vẫn say goodbye.
------- Mảnh 1 ------
Nay tới phòng tập lại gặp hắn. Hắn là cái ông cứ chơi xe phân khối lớn xong còn bảo mình tập để có người giao lưu cùng hắn. Ok, mình cũng sẽ tập vào một ngày không xa, chỉ rằng không là để đi giao lưu cùng hắn.
Hắn bảo "Dịp này em ở lại lâu nhỉ?"
Mình lại cười thương mại "Anh phát hiện cũng nhanh ấy nhỉ?" vẫn không nhịn được nói thêm được câu "Cơ mà thế có nghĩa là em lại sắp đi rồi đấy, ngày kia em lại đi".
Thật đúng là cái vòng lặp của mình cứ vậy, cứ như người giời. Kể ra ở đây cứ vậy, mình sẽ luôn gặp những người nhìn với ánh mắt đấy.
Đến cuối buổi hắn nói "Trước khi em đi em có thời gian rảnh không?"
Tất nhiên là vẫn như cũ mình nói "Em ngày nào cũng bận hết, còn mấy ngày nữa thôi nên em ở với gia đình" rồi mình đi luôn.
Thật ra thì mình thấy những kiểu xã giao này cứ thật là nhảm nhí, mấy lần hắn ta cứ muốn rủ đi chơi mà cứ rủ cái kiểu hứng lên thì rủ. Lại được mình thì dễ tính quá đi nữa, cứ thấy xem như lựa chọn là thôi thank you, next.
Càng lớn càng thấy quý trọng thời gian, giờ cứ hạn hẹp thời gian quá. Mình cũng ham chơi, ham đi dạo rồi đi thư giãn cơ mà dù là đi một mình cũng được, đấy phải là thời gian trọn vẹn nhất. Mình không thích dành thời gian và cũng chẳng bao giờ cả nể để dành thời gian cho những mối xã giao đến cả tính giải trí cũng không có.
Tự dưng nhìn cái cách cứ chần chừ muốn rủ rồi lại thôi rồi lại mời của hắn làm mình cũng nghĩ đến những sự lỡ làng muộn màng trước đây
. Những người gặp một lần ở sân bay, gặp một lần ở bể bơi, gặp một lần ở những ngã tư đèn đỏ. Có những người ta chỉ gặp một lần thôi, không chớp lấy một mối liên quan thì thôi thì đúng là lỡ nhau rồi. Nhưng mà chẳng sao cả, vì tất cả đều là meant to be, kể cả việc lưỡng lự để đuổi theo một ai đó và rồi mất hẳn dấu vết.
Tự dưng lan man, thật ra thì tất cả những điều mình cảm thấy là nơi đây sẽ giống như hắn ta, sẽ là những cơ hội mà mình sẽ không tiếp nhận. Mình biết mình ở đâu và mình chỉ nhận cái mình nên nhận mà thôi. Thank you, next
-------- Mảnh 2 --------
Mình nghĩ chẳng sai, nghĩ nay đúng ngày các cuộc hẹn chia tay rồi... Rồi thì "người liên quan" cũ rủ mình đi ăn kem thật.
Cũng 3,4 tháng sau ngày mình bảo dừng lại rồi nay mới gặp lại. Mấy lần anh có hẹn thì mình cũng từ chối hết thảy nên thành ra có đến mua gì đến thì cũng cứ gửi phụ huynh rồi đi về. Mình cũng tránh gặp vì nghĩ cũng chẳng có lí do gì để gặp, dù chẳng phải làm sai trái tệ bạc gì với nhau. Nhưng thôi nghĩ cũng đã từng quen nhau, chẳng lẽ giờ mình đi cũng không thèm báo một tiếng nên nay gặp một xíu vậy.
Cuộc hẹn này với mình chẳng hề có cảm xúc gì đặc biệt. Cảm giác không lệch đâu được, anh trách mình "thế nếu anh không hẹn thì sẽ đi mà không chào luôn hả" và rồi sau đó lại là một cuộc chần chừ với ánh mắt muốn quay lại. Mình mới bảo với anh về bài học của sự vội vàng. Mình chưa từng cảm giác mình với anh có một chút gì đó thuộc về nhau và mình biết chắc chắn cả 2 chỉ là 2 mảnh ghép trái chiều
. Chỉ rằng gặp nhau đóng vai trò như một phép thử mà thôi. Tất cả những điều nhỏ nhỏ trước đây mình thường bảo với anh, anh đều thay đổi lại theo ý mình hết cả. Nhưng giờ mình không giống mình với trước đây, sau vài mối liên quan nhanh nở chóng tàn thì mình cũng nhận ra của bản thân mình và giờ mình không còn bị cái ám ảnh đó nữa. Trước đây mình luôn giao giá rằng mình ghét cảm giác bị bỏ lại nên đừng quay lưng đi trước mà không đợi mình hay rằng đừng bao giờ để mình lại mà không nói gì. Giờ nghe lại cứ thấy đúng là mình cứ phải gồng lên như vậy làm gì... Điều này là từ nỗi sợ bị bỏ rơi, từ ám ảnh lúc nhỏ lúc mẹ hôn trán và rồi một đi không trở lại mà nên. Giờ thì chẳng vấn đề gì, vì mình đã buông kiểm soát... Mình thấy sao cũng được, mình không cảm giác sợ nữa nên mình cũng không để ý đến những chi tiết đó lắm. Vẫn cứ đường mình mình đi và đường người người tiến, không đợi chờ ai làm điều gì.
Anh nói anh đã nghĩ anh có nhiều thời gian hơn, thế mà sao mình luôn cứ một lần đi là một lần mất hút. Vẫn lời nói cũ, mình vẫn nghĩ tất cả chỉ ở thời điểm nói, ước muốn hay khao khát gì cũng chỉ là ở thời điểm ấy. Không ràng buộc nên cứ thảnh thơi đi mà... Có ai hợp duyên thì cứ vậy mà tiến tới, sao phải chờ đợi hay ép mình vào một lựa chọn như vậy.
Chị đã từng nói mình rằng chị cảm thấy anh ấy yêu mình, sao mình không cố gắng xem sao. Có thể chị nghe là thì vậy thôi, còn chỉ có mình mới cảm nhận được chứ. Mình chẳng thấy đó là tình yêu gì, không thể có tình yêu giữa hai người khi mà một người không có đủ cảm giác rung động. Ngay cả có tình cảm với nhau đó còn chưa dễ huống gì là những thứ mất cân bằng.
Đó là điểm khác nhau giữa chị và mình, chị chỉ cảm thấy người ta yêu mình thì chị yêu lại được còn mình thì chịu, mình không có cảm giác gì thì mình chịu, không thể cố gắng. Cục tạ mới nhận định đúng về mình, một khi đã thấy không đúng thì mình keme xã hội đánh giá mình đều tự giải thoát. Nhưng mà cũng là bài học, vì tính mình là như vậy nên nếu vội vàng thì khó nên chuyện dài lâu lắm.
__________________
Mình cảm giác như được vũ trụ hỏi bài cũ vậy, chắc muốn xem mình đã thuộc bài "thank you, next" hay chưa mới cho mình lên level mới
. Mình vẫn tin vào cảm nhận của mình và mình tiếp tục không hề compromise với những thứ không xứng đáng.
Và kể cũng hay, có những tình huống sẽ thật nhẹ nhàng nếu mình ngừng cựa quậy và phản ứng. Nếu cảm thấy chắc chắn đó là những thứ không dành cho mình thì chỉ cần nhẹ nhàng cảm ơn nhưng phải move on thôi.
Thời gian tới hẳn sẽ vất vả nhưng mà không có gian nan, không có kim cương ấy mà. Mình thích được vất vả hơn là xoay vòng với những điều cũ kĩ, mình thích bận rộn hơn là nhàn hạ và mình thích đắng cay hơn là những mật ngọt xu nịnh. Ở ngoài kia, ngoài vùng an toàn, mình sẽ bước thêm một bước nữa để mở rộng cái vòng tròn của bản thân. Mình cũng có một "abundant life" nơi mà mình hạnh phúc với kể cả những "humblest things". Đợt vừa rồi là trung thu, năng lượng trăng tròn cũng đã cho mình "The Empress" với cả bao nhiêu lá hết sức abundance luôn cơ chứ. Lại còn cả ace of cups với cả nine of cups thì chưa biết chừng, dù mình đang tự nhủ "single but not available" nhưng mà biết đâu được, cứ bước đi là lại gặp những quả tình cảm sang chấn cả một tâm hồn cũng nên. Mà sao cũng được, khoẻ vật nghiệp như mình thì nhạc nào cũng quẩy và karma nào cũng chơi.
Còn có 2 ngày nữa thôi nên cố gắng hoàn thành mấy việc còn lại và gặp những người cần gặp nhé.