Số mình cũng hẩm hiu, cũng chẳng dám hẹn thề với ai, cũng dám nhận lời chi, bao nhiêu thứ đã xong đâu, lê lết vật vã lắm chứ.
Đường dài, mỗi ngày trôi qua như một cuộc chiến, đôi khi thật mệt mỏi, hao mòn thân xác khốn khổ thân tâm. Nhiều lúc cũng mệt lắm mới dám thả lỏng cho bản thân nghỉ ngơi tý. Chứ tg trôi đi mà không có sự cố gắng là day dứt lắm, tự trách lắm. Đường thì gian nan, mà chẳng dám để ai tới gần chia sẻ.
Nhiều lúc cũng tự tri tự nhạc, nhìn dòng đời trôi, cảm giác rất vui vẻ vì sự cống gắng của bản thân có ý nghĩa.
![Hình ảnh](https://i.ibb.co/YkHFKJt/B4476-C9-A-5-ADB-4-D91-834-C-1260-D91-C9850.jpg)
![Hình ảnh](https://i.ibb.co/RN99hjS/F1-B00021-FCBF-44-FA-9-DD6-B5-C117-EE32-E8.jpg)