Vụ của Ba Sương là vụ tôi theo dõi sát sao mấy ngày qua. Tất nhiên là có nhiều nhận định của riêng mình nhưng không thể post lên diễn đàn vì dính dáng quá nhiều đến động cơ chính trị nằm ở phía sau. Mấy ngày hôm nay nhân dân và công luận đã mạnh mẽ phản pháo công kích quyết định của tòa án. Tôi thì chỉ quan tâm về mặt lý số, mấy ngày hôm nay lần mò trong biển thông tin cuối cùng đã tìm ra thông tin của Ba Sương.
“Hơn 30 năm sống chết với Nông trường Sông Hậu, với bà con, bây giờ tôi không còn gì cả! Không chồng, không con, không nhà cửa... Căn nhà này cũng của người em, tôi đang tá túc ở nhờ để đeo đuổi công lý. Tôi biết đào đâu ra tiền tỉ để bồi hoàn theo phán quyết của tòa. Với chứng đau tim mang trong mình, không biết tôi còn đủ sức để tiếp tục kêu oan”.
Người nữ giám đốc ấy nay đã ngoài 60 tuổi, già yếu, bệnh tật, không chồng, không con, không nhà cửa, không một tài sản giá trị nào, đang sống bằng đồng lương hưu ít ỏi và phải tá túc nhà bà con mỗi chỗ ít hôm trên con đường đấu tranh giành lại danh dự cho mình. Bà có một lời tâm sự và một lời nhắn gửi buốt lòng, xin được nhắc lại và xin được gửi tới bạn đọc bài báo này:
- "Tôi định tự sát lâu rồi, nhưng nhiều đồng chí lão thành khuyên tôi phải sống để tìm ra sự thật. Bây giờ còn sống ngày nào, tôi còn đấu tranh để làm rõ ra chân lý".
“Cuộc đời đúng là không ai học được chữ ngờ. Giờ đây vừa phải chống chọi với bệnh tật, với cáo buộc của cơ quan pháp luật, tôi còn sắp bị người ta buộc ra khỏi căn nhà thuê của Nông trường
Sông Hậu (NTSH) này. Nhưng còn sống đến ngày nào, tôi sẽ kêu oan tìm lẽ phải cho mình đến cùng…”
Năm 1965, chỉ 16 tuổi, bà Sương đã đoạt giải nhất cuộc thi nữ công gia chánh tỉnh
Bạc Liêu. Tuy nhiên, như một định mệnh, bà lại chọn ngã rẽ khác cho cuộc đời mình bằng quyết định theo học khoá 1 đại học Nông nghiệp
Cần Thơ.
Tôi vào nông trường từ năm 1981 ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Cần Thơ, Khoá 1. Từ đó cho đến năm 2008, suốt 28 năm trời tôi ở luôn trong nông trường sống theo kiểu tập thể, không có gia đình riêng tư. Tôi từng nghĩ rằng sau này dù có nghỉ hưu thì vẫn tiếp tục ở lại nơi này để hậu thuẫn cho lứa đàn em, do vậy mà không hề chuẩn bị gì hết cho một cuộc sống riêng.
Đến khi tôi bị nghỉ hưu đột ngột, phải rời khỏi nông trường mà lại không có nhà cửa, nên giờ đây phải ở nhờ nhà anh em hay bà con, cứ mỗi chỗ vài hôm. Suốt cả đời tôi vẫn quen nằm ngủ trên cái ghế bố thôi, nay ở đậu chỗ nào thì cũng chỉ xin một cái ghế bố, chớ không có, mà cũng không cần, giường êm nệm ấm gì hết.
Tháng 2/2008 tôi bắt đầu bị dồn dập nhiều bệnh do biến chứng từ căn bệnh tiểu đường, mà tôi lại không có đủ điều kiện chữa trị tới nơi tới chốn. Mắt tôi đang cần phải mổ nhưng cũng không đủ tiền. Tôi lại đang bị bệnh động mạch vành rất nặng, mỗi lần nghĩ ngợi nhiều là thở không nổi. Tôi hiện đi đứng không vững vì chân rất yếu.
Không kể về quá khứ vinh quang của mình, nhưng nhìn vào ánh mắt những người còn lại bên bà, người ta dễ dàng nhận ra sự thương yêu, kính trọng. Không máu mủ, nhưng họ tự nhận mình là người thân của bà, được bà dìu dắt, bảo bọc suốt hàng chục năm trời. Để rồi giờ đây khi cơn đau tim luôn hành hạ, bà lại có họ chăm sóc.
Gần 30 năm cống hiến cuộc đời cho nông trường, bà Sương đã quên đi hạnh phúc riêng tư của mình. Giờ đây, trong căn phòng chỉ rộng gần 10 m2, ngổn ngang đồ đạc chỉ đủ chỗ kê tạm chiếc giường xếp, người nữ anh hùng ấy đang phải từng ngày, từng giờ chống chọi với bệnh tật.
Họ và tên: Trần Ngọc Sương
Ngày sinh: 17-8-1949
Chức vụ và học vị: Kỹ sư Nông nghiệp - Giám đốc nông trường Sông Hậu
Nơi công tác và làm việc: Nông trường Sông Hậu, Huyện Ô Môn - Tỉnh Cần Thơ
Thành tích và những công trình đạt được:
-
Năm 1981, bà Trần Ngọc Sương bước vào Nông trường Sông Hậu (NTSH - huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) chính thức là cán bộ nông trường.
-Năm 2000, bà kế thừa vị trí Giám đốc nông trường, sau khi cha bà là ông Trần Ngọc Hoằng (Năm Hoằng, Anh hùng lao động thời kỳ Đổi mới, người gầy dựng lên nông trường này) qua đời
Cũng trong năm 2000, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ Đổi mới và đây là trường hợp hiếm hoi trong cả nước mà trong một gia đình cả cha và con cùng được phong danh hiệu cao quý này. Năm 2002, bà được chọn là “Người phụ nữ ấn tượng khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, một giải thưởng danh giá với 15 phụ nữ xuất sắc nhất chọn lọc từ 11 nước vào vòng chung kết tổ chức tại Singapore.
Năm 2008 bà nghỉ hưu, sau 28 năm làm việc theo tấm gương “ngày không giờ, tuần không thứ” của cố giám đốc Trần Ngọc Hoằng trước đây.
Năm 2009, bà Sương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Cần Thơ khởi tố bị can với tội danh “Lập quỹ trái phép”, vai trò chủ mưu. Bà Sương cùng những cán bộ dưới quyền ra tòa trong một vụ án được xem là “trọng điểm”.
- Năm 2000, nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới(1989-1999)
- Huân chương Lao động hạng I năm 1999
- Huân chương Lao động hạng II năm 1995
- Huân chương Lao động hạng III năm 1990
- 21 năm liền là Chiến sĩ thi đua các cấp
- Nhiều bằng khen ở các cấp Trung ương - địa phương và các tổ chức Đoàn - Đội
- 11 Huy chương Vì sự nghiệp của các tổ chức Đoàn Hội các Bộ
- Hoàn thiện cơ chế khoán sản phẩm trong nông nghiệp ở nông trường Sông Hậu
- Trồng rừng bạch đàn phân tán trong dân dọc theo các tuyến đê bao (đặc thù của Đồng bằng sông Cửu Long)
- Xây dựng mô hình khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để chuẩn bị hội nhập vào các tổ chức kinh tế Thế giới.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về người phụ nữ này là mệnh vũ Khúc, khi tìm được ngày sinh tôi chỉ tìm giờ sinh có lá số này mà thôi. Tuy nhiên lá số mệnh thiên cơ cũng rất đáng nghi!!!
http://www16.24h.com.vn/ajax/printnews.php?news=263219
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Ky-1-Hoi-chuye ... 74470/157/