Ba con xa quê lập nghiệp. Họ ngoại ly tán, anh em không hòa thuận, họ nội có nhiều bà cô chưa chồng/ ở giá.
Cấp 2 Từng bị bạn xấu ganh ghét, cô lập. Ít được thầy cô yêu thích do trong mắt họ con là con cưng, từng bị cô gọi bằng 'gà công nghiệp'. Dù là tiểu thư nhưng tính tình hiền lành chứ không đỏng đảnh, chảnh chọe, vậy mà vẫn bị phần đa mọi người đánh giá/ xem thường => trầm cảm và phải uống thuốc tới hết cấp 3.
Đường học hành trắc trở, học không cao (tốt nghiệp 12/12). Có khiếu văn, nghệ thuật nhưng ko được theo đến nơi đến chốn nên không có thành tựu gì lớn.
Tình duyên cũng gọi là từng trải. Do chị gái từng bị nạn đào hoa nên gia đình giữ con khá chặt. Năm 2023 này con đi dự cưới bạn bè cũng khá nhiều, cũng có vài cô chú ghé mua đồ để ý, có ý dò hỏi nhưng ba mẹ con chưa muốn gả đi.
Thân thể thường bồn chồn không yên, tim đập nhanh, mất ngủ, đau đầu. Mẫu người overthinking điển hình.
Năm 19t đấu tranh với gia đình để bảo vệ ước mơ học ĐH, ngành Sư phạm văn. Giấy báo đậu cũng đã gửi về,nhưng cuối cùng vẫn là không có duyên học hành.
Khoảng cách thế hệ khiến con phải chùn bước. Trong ý của ba: con gái cần gì học cao, sau cũng lấy chồng. Chỉ có con là biết tri thức mới đem lại sự tự tin. Không phải ngẫu nhiên mà con thích nhất và ý thức được nhất vế : "Học để tự khẳng định mình."
Nhà hướng con đi học tiếng Trung. Học được 1 thời gian ngắn thì bệnh Rối loạn lo âu tái phát. Thấy người là run rẩy như bị yểm bùa. Nghỉ học, nhốt trong phòng không gặp gỡ giao lưu ai. Ăn,ngủ, khóc, tự dày vò, những ấm ức cũ trỗi dậy, suy nhược tới suýt chết, may gặp quý nhân nên thoát được 1 mạng. Vòng lặp này lấy của con mất 1 năm tròn.
Sau đó chuyển qua học Spa. Môi trường khá phức tạp buộc con phải thích nghi. Nhưng gặp phải người chủ hay thái độ, xén bớt tiền lương, không trân trọng sức lao động nên vừa học vừa làm được 1 năm thì con xin nghỉ.
Hiện tại ở nhà phụ giúp gia đình mua bán. Không đi làm/ không được tự do vì vướng bận nhiều thứ.
Cuộc sống nhàn nhạt trôi khiến con dường như mất hết động lực, mang tiếng ăn bám gia đình, không khí ở nhà cũng không vui vẻ khiến tâm trạng nặng nề nhưng vẫn phải chịu đựng & cố gắng vì ko có khả năng ra riêng. Nhiều lần cố gắng tự xốc mình lên nhưng 1 thời gian ngắn thì đâu lại vào đấy.
'Cách hủy hoại 1 người nhanh nhất có lẽ là cho người đó làm công việc vô dụng và nhàm chán trong một thời gian dài.'
Hiện tại, con chỉ muốn lấy ck. Thoát ly khỏi gia đình, khỏi lối sống rập khuôn nhàm chán bấy lâu để thiết lập một cuộc sống mới, xây dựng một gia đình của riêng mình.
Nhưng liệu lấy ck sẽ sang trang hay là chuyển sang một cái nhà tù khác kinh khủng hơn, khổ tâm hơn.
Nhà có ông anh đã 35t nhưng cũng long đong, 1 đời vợ, lười biếng, ỷ lại. Chẳng gánh vác gia đình được mấy. Mọi việc phụ giúp, bê đỡ nặng nhẹ đỡ đần giúp ba đều đến tay con. Ba mẹ cũng đã lớn tuổi. Ý mẹ muốn sau bắt rể về cho 2 vợ ck con mua bán vì nghỉ thì uổng, trong khi ông anh con thì tệ ko biết làm gì. Nhưng con lại muốn thoát lý hoàn toàn và sống cs của mình...
Cảm giác như con chưa bao giờ được sống hay làm gì đó theo ý con, cho con. Con luôn suy nghĩ cho người khác, sống và hy sinh vì người khác nhiều hơn. Có lẽ vì hỏa là trái tim.
Con tự nhận mình tham vọng, muốn làm lớn, luôn muốn hướng tới cuộc sống tốt hơn, cho cộng đồng nhiều hơn. Nhưng có lẽ sức lực không đủ, hoặc con cho phép mình nhu nhược chút khi 'đổ thừa' cho số phận để con có cái lý mà dễ chấp nhận cuộc đời của mình hơn...
Tính đăng thêm ít ảnh tự thân nhưng không biết chèn link làm sao.
Một ngày cuối năm mệt mỏi về tinh thần,cho phép bản thân được lên diễn đàn tâm sự,ỉ ôi than thở với mọi người đôi chút.
Mong mọi người xem qua giúp con...
Con xin cảm ơn và chúc mọi người 1 mùa Giáng Sinh tới đây thật an lành và ấm áp.
Mã lệnh: Chọn tất cả
/lasotutru/2023/0XJKE9RH.jpg
Mã lệnh: Chọn tất cả
/lasotuvi/2023/QUKHNKFB.jpg