Ne0 đã viết: ↑19:29, 19/07/19
Là người học Phật thì biết Phật đã vô ngã, không có thành Phật để đắc, vì cứu độ chúng sinh mà thị hiện thành Phật. Vô ngã tức vô sở trụ, không có thánh hay phàm, cũng không có Phật và không có chúng sinh, không có thọ mạng cho nên mới duy ngã độc tôn, chẳng có ai cả.
Phật nói không có thế lực (Thượng Đế) nào quyết định sinh tử của con người, mà do con người thọ lãnh lấy theo nhân quả luân hồi. Một khi đã vô ngã thì không còn trụ ở Sắc, không trụ vào sắc thì làm gì có Thượng Đế, mà cũng không trụ ở Vô sắc, nói không có Thượng Đế tức là lấy cái có (Sắc) để biết cái không có (vô sắc), như vậy là phân biệt đối đãi, tâm đã vào trụ vào 2 biên sắc và vô sắc, thì vẫn còn bản ngã, cho nên nói không Thượng Đế là chấp không.
Vì vậy Phật không nói có Thượng Đế và cũng không nói không có Thượng Đế. Thượng Đế có thể là đấng sáng tạo toàn năng tạo ra các quy luật, nhưng người học Đạo có thể giải thoát mà không cần biết đến Thượng Đế.
Giải thoát chẳng phải cầu mà được vì vô sở đắc
Cũng chẳng phải lo không được giải thoát vì vô sở sợ
Lạc vào u mê lầm đường lạc lối. Xàm ngôn!
Ngã thị vô ngã, vô ngã thị ngã... Lại xàm ngôn nói không có Phật và không có chúng sinh..... Nghĩ như vậy là đã nhầm lẫn con đường giải thoát. Không phải Phật vô ngã. Mà Phật chính là bản Ngã rồi.
Ta thường nghe Tổ Phật nói với ta. Chúng sinh bị đau khổ, chịu luân hồi đời đời kiếp kiếp là vì rời xa bản ngã. U mê không nhận ra bản ngã. Chúng sinh lầm tưởng thân thể, tâm hồn, ý niệm, duyên thọ, hành động, cảm xúc... những cái đó là của mình, là bản ngã. Thế nhưng vốn dĩ, ngũ uẩn giai không, Sắc bất dị không, tất cả những điều đó chỉ là ảo chướng. Tất cả sắc, không, thọ, tưởng, hành, thức đều không phải bản ngã của mỗi chúng sinh.
Chúng sinh phải tìm về bản ngã của mình thì mới có cơ hội để giải thoát. Nhận ra bản ngã chính là NGỘ. Đưa bản ngã trở về với chân ngã, dứt ra nhân quả luân hồi chính là chứng Đạo. Con đường chứng đạo gian nan. Cần phải dùng vô sở trụ để độ qua nhân quả.
Ne0 nghe này! Vô ngã không phải là vô sở trụ. Vô sở trụ tức là vô niệm, vô tưởng, vô cầu. Không dùng bất cứ lý do nào để hằng cầu pháp, học pháp, tu pháp. Học pháp để thành Phật đấy là có trụ, học pháp để mong an lành đấy là có trụ, học pháp để mong công thành danh toại, đấy là có trụ.
Còn vô ngã chính là bản ngã, bản ngã chính là vô ngã, bản ngã chính là Phật, Phật chính là vô ngã. Thế cho nên ta thường nghe chúng sinh hay nói mỗi người chính là 1 vị Phật hay Phật ở trong tâm mỗi người. Vốn dĩ tâm của con người cũng không phải bản ngã của con người, hình hài, thể xác, linh hồn cũng không phải bản ngã của con người, suy nghĩ, nóng giận, cảm xúc, tính cách..v.v. đều không phải bản ngã. Ai mà nhận những điều đó làm của mình, là bản ngã của mình là còn u mê, còn chịu nhiều đau khổ trong thế giới này.
Ne0 nghe này! Muốn tìm về bản ngã, thì trước tiên phải từ bỏ sự u mê, bỏ đi chấp trước, tất cả những cái gì mà cậu đang nhận là của cậu, tất cả những cái gì mà cậu đang nghĩ đây chính là cậu , chính là bản tính của cậu, chính là bản ngã của cậu, thì cậu hãy bỏ hết đi. Tất cả mọi thứ đó đều không phải là cậu, không phải của cậu. Kể cả tình yêu, kể cả tình cảm, kể cả lòng thiện ác trắc ẩn, kể cả tâm hồn thanh khiết... tất cả những thứ đó đều không phải của cậu... đều là ảo chướng thế gian và là nghiệp quả luân hồi đang làm cậu mê chướng.
Bỏ đi mọi hư ngã mà cậu đang u mê nhận lầm chính là bỏ đi trụ, tìm ra vô sở trụ. Để làm được điều này, nhớ lấy ngũ uẩn giai không. Tức là không nhìn, không nghe, không ngửi, không nếm, không sờ, không để những thứ đó cho cậu thấy bản ngã của cậu. Đừng tin các các giác quan đó, bởi vì chúng không tồn tại, chúng có cũng như không.
Ne0 nghe này! Bỏ đi thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, súc giác... vậy lấy gì để thấy bản ngã. Ne0 nghe đây, Lấy Giác để thấy bản ngã... chính là Phật Pháp.
Hôm nay, ta lấy giáo hóa để truyền cho ngươi chúng Pháp. Nhất niệm viễn ly điên đảo mộng tưởng. Nhất niệm vô vô minh, độ nhất thiết khổ ách...
VÔ THƯỜNG THUYẾT CHÚ