Nói vậy mới nhớ, hồi đầu anh chàng kia nói chuyện với em, hỏi sao bình thường anh thấy em dữ dằn, đanh đá lắm mà sao nói chuyện dịu dàng vậy. Em có bảo em bình thường vẫn dịu dàng thế, trừ khi có đứa nó chọc em. Mà được đâu có 2 tháng anh lại bảo, sao hồi đầu em nói chuyện dịu dàng thế mà bây giờ anh nói một câu em cãi một câu? Anh bạn trai cũ cũng vậy, quen nhau 2 năm ổng bảo em lừa anh, sao lúc nào em cũng như con hổ vồ ấy haha.
Bây giờ em có thời gian trao đổi với bác như thế này, em mới biết rõ một điều, đấy là cách ứng xử nói năng của em như thế nào, là do đối phương làm cho em như vậy trước. Em giữ bình tĩnh quả thật là hơi kém, nhưng em ưa nghe nói nhẹ nhàng, tình cảm. Chỉ cần đối phương có thái độ khác đi một chút là em trở mặt được ngay, ví dụ như cách nói thế này là em không thích: Em phải làm như thế này mới là đúng! Em phải nghe lời anh! Em sai rồi! Tại sao em lại như thế này, như thế kia v...v...
Bác nói chuyện nhẹ nhàng, em tiếp chuyện bác cũng vậy. Là do tính cách em vốn nó thế vì em được bố dạy dỗ rất cẩn thận. Nên sống với nhau rất cần phải có nghệ thuật, đôi khi là lừa nhau một chút phải không bác? Giờ mà có anh chàng nào chịu nói chuyện dịu dàng như thế này thì em cũng nguyện cả đời làm con mèo nhỏ chứ không phải làm con hổ, con sư tử hà đông đâu hihi. Gặp người hợp ý mình như câu chuyện của nhà bạn bác, lúc đấy cãi cọ một tí cho vui, chứ không phải căng thẳng dành phần thắng thua thiệt hơn xong mặt nặng như chì, em sợ lắm.
Năm nay cô bạn làm chung với em, cãi nhau với chồng. Ông chồng đó cũng giỏi giang, đào hoa, nhưng gia trưởng lại cục tính. Bạn em thì tính nó giống hệt em, nhưng nó còn bốc hơn em nhiều vì em thường cố gằng nhịn bạn trai trước hết sức có thể. Vì tranh cãi nhau chuyện chăm con mà chồng nó đánh nó. Trước thì đấu khẩu ba ngày trận nhẹ, năm ngày trận nặng là bình thường nhưng không đến mức động tay chân. Con bé này buồn cười lắm, nó kết hôn nhưng nhất quyết không đi làm đăng kí, để đó nếu chẳng may sống không hợp thì dọn đồ ra đi cho nhanh, đỡ phải ra toà. Cho đến lúc có hai đứa bé con mới chịu đi đăng kí còn làm giấy khai sinh. Nói qua vậy để bác hiểu là bạn em tính nó như vậy.
Quay lại chuyện chồng nó đánh nó. Nó gọi điện cho em khóc quá trời, nằng nặc đòi li hôn ngay hôm sau, rủ em đi nộp đơn với nó. Em ra sức can ngăn, cũng có phân tích với bạn là ông này tính nóng vậy, mình biết thế mà vẫn lấy thì giờ mình phải nhún đi tí. Nó cứ tay bo với chồng nên khích ổng điên lên là khổ. Ông đấy đánh vợ mà lúc đó cũng không nhận là mình sai, vẫn còn nhắn tin thách thức nó. Nó tính chửi lại mà em còn tự tay soạn tin nhắn xưng anh em cho nó gửi cho chồng, chứ nó còn gọi định gọi là mày và tao kia. Phân tích thiệt hơn chuyện kinh tế, con cái, bố mẹ hai bên, bạn em nó cũng chịu xuôi, chưa đi nộp đơn vội. Em phải mua cho nó cốc trà sữa để nịnh nó đừng có đi nộp đơn đấy
. Thế mà bây giờ hai vợ chồng lại như con chim cu gáy, lại quấn quýt nhau như mọi bận, thế mới đểu. Ông ấy giờ có vẻ biết lỗi mình hơi nặng, nên ra sức đền bù. Bạn em rút kinh nghiệm lần sau thấy ông chồng găng lên thì đi chỗ khác, mấy tháng nay chưa thấy gọi điện cho em kể thêm trận nào. Cũng may lần đó bạn em chịu nghe em nói, không thì khổ thân hai đứa trẻ con.
Nhưng dù sao thì đàn ông mà cục cằn, mắt long sòng sọc lên với vợ con lại cả động chân tay thì em không ưa. Có lần sau thì em xúi bạn em nộp đơn thật. Hồi đầu vợ chồng nó cãi nhau vặt vãnh, nó đòi bỏ nhà đi. Em khuyên nó nhà mình thì mình ở, giường mình thì mình nằm, chẳng tội gì đi rồi không có đường về. Trong khi bạn ông chồng nó toàn khuyên dạy dỗ vợ đi, đánh vợ đi cho biết tay v...v... Vậy nên em bổ sung thêm một kinh nghiệm nữa khi chọn chồng, là phải chọn cả bạn chồng nữa
. Những tay đàn ông không tôn trọng phụ nữ, sĩ diện khi ngồi nhậu và hay khích bác bạn bè - làm bạn với người như vậy chứng tỏ họ cũng không ra gì