Các bạn nếu có thời gian hãy vào đây đọc những câu chuyện của những mảnh đời vượt biên sau năm 75, cũng như để thấy được sự vươn lên, ý chí và nghi lực của họ như thế nào, sau khi tới nơi mà phải làm lại từ đầu ở môt độ tuổi không còn trẻ nữa, nhiều người trong số họ là kĩ sư bác sĩ thời trước mà qua đây phải đi làm bồi bàn, lái xe. Tất cả những đều đó là do đâu, tôi nghĩ ai cũng biết, là do 1 lũ ngu và thích phá hoại ở đâu đó( ở đâu ta, cái bọn ngu này ở miền nào trong đất nước mình vậy?)gây ra, lịch sự sẽ không bao giờ quên cả.
Đi qua nước ngoài, bằng cấp không phù hợp nên phải làm nghề lao động tay chân rồi sau đó học thi lấy bằng cấp chính thức của nước sở tại rồi lại hành nghề thôi.
"Mảnh đời, ý chí, nghị lực", chẳng qua cũng chỉ là bản năng sinh tồn của con người mà thôi, cố gắng lao động thì vươn lên có cuộc sống tốt hơn và ngược lại. Bất kì nơi nào hay dân tộc nào cũng như vậy, ví dụ như Đức, Nhật sau thế chiến thứ hai, không riêng gì những người vượt biên sau 75.
"Lịch sử" là "đèn nhà ai nấy rạng", quan tâm làm gì cho mệt hơi, chẳng qua là chỉ có mấy người rảnh rỗi, còn lại thì ai cũng lo làm ăn, làm giàu, kiếm tiền, có phải tốt đẹp hơn là làm ba cái việc lục lại mấy cái lịch sử hay không.
Bây giờ đất nước đã phát triển, tất nhiên sẽ không phân biệt vùng miền, nhưng nhắc lại lịch sử để thấy vì sao có 2 chữ Bắc Kỳ.
Thực dân Pháp khi đô hộ nước ta đã phân chia 3 miền ra như vậy, có chửi thì chửi bọn Pháp giống như dân Nigeria bây giờ đang đảo chính đòi tống cổ Pháp ra khỏi đất nước họ vậy.
Và cho tới tận bây giờ , ngân sách hầu như là trong này đóng góp rất nhiều, nhưng dùng đi đâu thì không biết.
Ngân sách sử dụng chi tiết thế nào sao bác Quách Xảo Què biết được? Bác có phải là người quyết định chi tiêu ngân sách đâu?
Có cần nhắc lại cho Bác Quách Xảo Què về sự kiện Nigeria gần đây đảo chính đòi đuổi Pháp ra khỏi đất nước của họ không. Nguyên một khối Tây Phi hiện giờ vẫn còn nằm dưới ách thống trị của Pháp đấy, họ chỉ tự do trên danh nghĩa thôi còn lại thì vẫn phải nộp tiền cho Pháp và bị Pháp kiểm soát hết cả.
Nếu không có cách mạng thì bây giờ nước ta vẫn giống như các nước Tây Phi nhé, đó là bị người Pháp chiếm đóng và kiểm soát. Còn chưa tới lượt Mỹ bước chân vào đâu.
Và có 1 điều không hiểu là với những điều phía trên lẽ ra dân Nam phải là người ghét dân Bắc, đằng này thì ngược lại, mỗi lần người Nam ra ngoài đó là bị chặt chém, nhiều lúc suy nghĩ cũng không hiểu nổi. Sau năm 1954 rất nhiều người Bắc đã di cư vào Nam và nhận được sự che chở, bao dung của người Nam, điển hình như ở Đồng Nai hiện nay còn có cả 1 khu người ta gọi là Bắc 54.
Không phải ai cũng thế, lập luận vơ đũa cả nắm.
Nói về di cư thì phải tính từ thời chúa Nguyễn Hoàng vào vùng đất Thuận Hóa mở mang bờ cõi đến tận mũi Cà mau. Mấy cái khu vực Đồng Nai gì gì đó của Bác kể thì có ăn nhằm gì, chẳng qua chỉ là hạt cát giữa biển khơi.