Người xưa có câu rằng: Quán trọ trần gian. Cái thế giới ta đang sống cũng chỉ là quán trọ thôi
Cái thân tưởng chừng của ta nhưng đâu phải của ta, nó chỉ là cái thân kiếp này của ta thôi, ta đừng thấy nó đẹp mà quá đỗi ngạo mạn, ta đừng thấy nó xấu mà quá đỗi tự ti, ta đừng thấy người khác giầu có, giỏi giang, hạnh phúc mà ghen tị, ta đừng thấy mình nghèo, kém tài, bất hạnh mà tự ti, đừng thấy mình sống trong sung sướng sạch sẽ thơm tho mà khinh ghét những người bần hàn, rách rưới, ăn mặc luộm thuộm, bẩn thỉu vvv....Bởi bạn có biết không, khi bạn chết đi thì cái thân bạn cũng bị thối rữa như bao cái thân khác thôi, có gì khác nào, thậm chí còn sống cái thân bạn nó cũng đâu có sạch gì đâu, bề ngoài sạch sẽ thơm tho sang trọng,vv.. nhưng trong bụng thì ai chả có phân,vv...bạn và họ chỉ khác nhau chính là cái mà mỗi người đang gánh, đang hưởng ở thế gian này nó chính là cái phúc của chúng ta từ kiếp trước và kiếp này để lại đó. Và kiếp sau là tùy thuộc vào kiếp sống này của mỗi chúng ta.
Thế nên bác trịnh nhà ta mới có câu: Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu oanh quanh cho đời mỏi mệt, trên 2 vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về...Có lẽ là vậy, chết đâu phải là hết.
Cái số phận mà bạn đang có chính là cái phúc của bạn, bạn hãy tạo phúc để cuộc đời bớt khổ đau, và cho chính bạn
Hôm nay tôi lại đang gây thị phi rồi, có gì không phải mong mọi người bỏ quá cho nhé.
Thân ái!
Còn lá số dưới này là cái số phận của tôi, nó cũng chính là cái phúc mà tôi để lại từ kiếp trước và kiếp này tôi gây dựng. Nếu cao nhân nào có nhã hứng ghé qua, xin được chỉ giáo cái phúc của tôi được đến đâu a

