Bởi thế chị khuyên em nên cố gắng học hành để tự kiếm cho mình 1 chỗ đứng trong xã hội . Khi em có học vấn cao, trong môi trường đó, em sẽ gặp gỡ nhiều đối tượng thích hợp cho em thôi. Nếu em ko cho em cơ hội học lên cao, thì đó cũng chính là tự gò bó mình trong sự hạn hẹp của lựa chọn . Em là Thiên Lương thì nên kết hôn muộn, đừng để tình cảm chi phối thêm phiền lụy; thà thời gian đó em đi học lên cao. Trong chốn học đường, em tha hồ mà lựa chọn đối tượng thích hợp cho em. Người khác nói gì thì mặc kệ, do em và mọi người có tiêu chuẩn của riêng mình . Những tiêu chuẩn của em ko hẳn là tiêu chuẩn của mọi người, vì rằng mỗi người có tư tưởng và đặt ranh giới/giới hạn khác nhau, ko hẳn là đúng hay sai, mà là của cá nhân mỗi người .pinkducky92 đã viết:Chị Vô Niệm giống em quá! Mặc dù chưa trải qua hoàn cảnh như chị. Nhưng nếu là em, em cũng làm như chị vậy. Có thể người khác sẽ nói mình quá nóng vội, quá ngốc nghếch khi chỉ vì 1 cơn gió ngang đường mà mất đi 1 người chồng giỏi giang. Nhưng với em, em chẳng chấp nhận nổi được sự phản bội, dù chỉ là 1 lần. Vì theo em nghĩ, họ có thể phản bội mình 1 lần, thì có thể sẽ có lần thứ 2. Nói chung là tự bản thân mình cảm thấy không tha thứ được cho lỗi lầm ấy thì chia tay. Dừng lại ở quan hệ bạn bè.
Riêng chị, chị đặt sự chân thành trong tình cảm lên hàng đầu . Nếu chân thành thì làm gì có sự lừa dối . Đã lừa dối thì ko thể dc gọi là chân thành . Do đó, nếu ko thích hợp thì vấn đề ở chỗ chưa hợp nhau, chứ đối với chị ko là vấn đề tha thứ hay gì cả, vì đó là trong giai đoạn tìm hiểu mà . Chị đã thông cảm cho anh ấy vì có lẽ chị đã ko phải là đối tượng thích hợp nhất cho anh ta nên tốt nhất 2 bên nên cho nhau 1 khung trời riêng cho mình . Đó là lý do vì sao chị đã dứt khoát ko cho 2 đứa 1 cơ hội nào khác để hàn gắn cả!