Lời tâm sự còn chưa nói...
-
- Mới gia nhập
- Bài viết: 26
- Tham gia: 18:59, 31/07/15
Lời tâm sự còn chưa nói...
Những giọt nước mắt lặng lẽ, những cái nấc nghẹn ngào, những lần òa khóc tức tưởi, giữa đêm khuya trằn trọc, thao thức, vui thì ít buồn thì nhiều. Nhưng tôi biết trong suốt cuộc đời này, tôi chỉ thương nhất một người, từng nụ cười, cái nhíu mày, nỗi đau và niềm hạnh phúc của người ấy, tôi đều cảm nhận được sâu sắc. Mặc dù còn rất nhiều những mâu thuẫn không thể cởi bỏ, những oán trách, những lần vô ý làm tổn thương nhau đôi khi chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt. Sau mỗi lần như thế, trái tim tôi như đang nhỏ máu, đau khổ, dằn vặt, tôi nuốt ngược vào lòng... vẫn không muốn cho người biết, sợ người buồn, chúng ta vốn đã làm khổ nhau nhiều. Nếu một ngày tôi thay đổi và có ý định làm người ấy đau lòng, xin trời hãy kết thúc cuộc sống của tôi đi, vì tôi thà chết chứ không muốn làm tổn thương người tôi yêu.
-
- Mới gia nhập
- Bài viết: 26
- Tham gia: 18:59, 31/07/15
TL: Lời tâm sự còn chưa nói...
Tôi lại nhớ về những năm cũ, khi tôi đã cố hết sức nhưng vẫn không thể làm cho người hài lòng. Tôi đau và bất lực lắm, móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu, khi một người bạn nhìn thấy và hỏi tôi tại sao lại làm vậy, tôi bảo là tôi thích, vì cái đau ngoài da thịt có đáng là gì đâu so với cái đau của tinh thần. Người biết không, chỉ vì người bảo tôi xấu mà tôi trở nên căm ghét ngoại hình tự nhiên của mình, tôi đã lỡ phá nó, để lại vết sẹo mãi mãi trên khuôn mặt tôi. Người hay đem so sánh tôi với những người khác, hỏi tại sao tôi không giỏi giang và xinh đẹp như họ, tôi mệt mỏi, tự ti. Thật sự tôi cũng ao ước muốn bản thân mình được như thế để cho người vui, nhưng không được, tôi dần nhận ra tôi chỉ là một người bình thường, không phải cái gì muốn là cũng được, sống là phải biết chấp nhận thực tế, ở bên người, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn.
-
- Mới gia nhập
- Bài viết: 26
- Tham gia: 18:59, 31/07/15
TL: Lời tâm sự còn chưa nói...
Mai trung thu rồi, ngày tết của gia đình, đối với mình nó cũng chỉ là một ngày bình thường, mình cảm thấy mình ngốc nghếch quá, mãi vẫn không hiểu được tình cảm của mẹ dành cho mình :-<
Thôi lại đổ do cái số có kiêu ấn bị tuyệt trong khi tài tinh quá nhiều và quá vượng. Mình thật sự rất thương mẹ
Nhưng cái cách thể hiện của mình làm mẹ mình phát sợ và chỉ muốn chạy xa, mỗi khi nghe mình hứng lên gọi "mẹ yêu", mẹ mình có cảm giác nổi da gà và e ngại, không biết tiếp theo sau đó mình định nhờ bà ấy làm cái gì, mình buồn quá
Mình muốn đem bỏ bớt tài tinh để đổi lấy kiêu ấn, thật sự mình rất thương mẹ nhưng bảo mình làm sao cho bà ấy hiểu thì mình không biết
Tính mình bình thường lại hay cãi, mẹ mình thì rất ghét kiểu lý sự của mình, bà ấy cho rằng vì mình đi học nhiều, ỷ vào trình độ văn hóa cao hơn bà ấy nên kênh kiệu, không coi lời dạy của mẹ ra gì (mà mình đâu dám thế
) Mẹ mình quan trọng nhất là việc học của mình, mà mình lại học dốt quá, nhiều lúc thấy ngượng vì mình không được như người ta để mẹ mình vui vẻ. Mình không biết trong suy nghĩ của bà ấy mình có phải là đứa con quá tồi tệ không
Mình buồn quá...
Thôi lại đổ do cái số có kiêu ấn bị tuyệt trong khi tài tinh quá nhiều và quá vượng. Mình thật sự rất thương mẹ



Tính mình bình thường lại hay cãi, mẹ mình thì rất ghét kiểu lý sự của mình, bà ấy cho rằng vì mình đi học nhiều, ỷ vào trình độ văn hóa cao hơn bà ấy nên kênh kiệu, không coi lời dạy của mẹ ra gì (mà mình đâu dám thế


-
- Mới gia nhập
- Bài viết: 26
- Tham gia: 18:59, 31/07/15
TL: Lời tâm sự còn chưa nói...
Tôi bắt đầu thấy buồn từ khi nào? Có lẽ là lúc tôi nhận ra mình là con gái...
"Có cái sẹo như thế ở trên mặt thì sau này khó lấy chồng lắm"
"Sao nhìn con người ta nó xinh đẹp thế mà con mình thì..."
"Nó bỏ mày chắc vì mày xấu thôi"
"D ơi, bạn trai T nói là sao D đi tướng xấu quá..."
Tuổi xuân vốn ngắn ngủi và nó cứ qua đi. Với cao quá thì không tới, thấp quá thì người nhà xì xầm, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, suốt cả thời đi học, tôi gần như không nhận được từ con trai một món quà nào. Mỗi khi nhìn khuôn mặt mình trong gương, tôi buồn phiền, giận dữ, vết sẹo ấy vẫn tồn tại từng ngày và chưa hề mất đi, dù tôi có đắp bao nhiêu lớp kem lên nó. Hai mươi hai tuổi, nhưng trông tôi đã rất tã, nét mặt buồn buồn, con mắt thất thần, đám bạn hay bảo nhìn mặt tôi đơ đơ như người ngớ ngẩn, đó là những khi tôi bất chợt suy nghĩ về tương lai của mình. Sự ám ảnh và giày vò suốt gần chục năm làm tôi như sắp phát điên, mất hẳn niềm tin vào cuộc sống, tôi không tin là có ai đó khác hợp ý gia đình sẽ yêu tôi và lấy tôi. Một đứa con gái cứng đờ, không có nét tươi tắn, vui vẻ và sự khéo léo - mẹ tôi hay nói về tôi như thế.
"Có cái sẹo như thế ở trên mặt thì sau này khó lấy chồng lắm"
"Sao nhìn con người ta nó xinh đẹp thế mà con mình thì..."
"Nó bỏ mày chắc vì mày xấu thôi"
"D ơi, bạn trai T nói là sao D đi tướng xấu quá..."
Tuổi xuân vốn ngắn ngủi và nó cứ qua đi. Với cao quá thì không tới, thấp quá thì người nhà xì xầm, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, suốt cả thời đi học, tôi gần như không nhận được từ con trai một món quà nào. Mỗi khi nhìn khuôn mặt mình trong gương, tôi buồn phiền, giận dữ, vết sẹo ấy vẫn tồn tại từng ngày và chưa hề mất đi, dù tôi có đắp bao nhiêu lớp kem lên nó. Hai mươi hai tuổi, nhưng trông tôi đã rất tã, nét mặt buồn buồn, con mắt thất thần, đám bạn hay bảo nhìn mặt tôi đơ đơ như người ngớ ngẩn, đó là những khi tôi bất chợt suy nghĩ về tương lai của mình. Sự ám ảnh và giày vò suốt gần chục năm làm tôi như sắp phát điên, mất hẳn niềm tin vào cuộc sống, tôi không tin là có ai đó khác hợp ý gia đình sẽ yêu tôi và lấy tôi. Một đứa con gái cứng đờ, không có nét tươi tắn, vui vẻ và sự khéo léo - mẹ tôi hay nói về tôi như thế.
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 125
- Tham gia: 10:53, 27/09/15
TL: Lời tâm sự còn chưa nói...
Haizz... cô bé ....chàng trai nào yêu cô vỉ cô ko xinh đẹp, vì cô ko giỏi giang thì đó mới là iu... rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô.
Xinh xinh, giỏi giang thì cũng hạnh phúc lắm .... nhưng ...ai sẽ cho cô cảm giác ...ngta iu cô vì iu cô thôi....
Xinh hay giỏi ....rồi thì cũng như nhau thôi ... khi gặp chàng trai mình iu quí ...cũng ko biết làm gì ...chỉ biết tạch lưỡi, thế giới ảo, tình cảm thật ...cớ gì vì 1 người ko quen biết mà mình lại cảm thấy khổ sở.
Cô bé ...đừng hành hạ bản thân mình nữa nhen
Xinh xinh, giỏi giang thì cũng hạnh phúc lắm .... nhưng ...ai sẽ cho cô cảm giác ...ngta iu cô vì iu cô thôi....
Xinh hay giỏi ....rồi thì cũng như nhau thôi ... khi gặp chàng trai mình iu quí ...cũng ko biết làm gì ...chỉ biết tạch lưỡi, thế giới ảo, tình cảm thật ...cớ gì vì 1 người ko quen biết mà mình lại cảm thấy khổ sở.
Cô bé ...đừng hành hạ bản thân mình nữa nhen
TL: Lời tâm sự còn chưa nói...
Cố lên cô bé, tớ hiểu thế nào là những giọt nước mắt lặng lẽ, những cái nấc nghẹn ngào, những lần òa khóc tức tưởi, giữa đêm khuya trằn trọc, thao thức. Còn rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều muốn làm,... nhiều lúc tớ tưởng mình k chịu nổi chỉ muốn chết cho xong mà vẫn phải sống phải chấp nhận. Có lẽ mình từng nợ ng ta từng hành hạ ng ta thế nên giờ phải trả, cứ nghĩ thế sẽ nhẹ lòng hơn...Hãy thương bản thân mình nhiều hơn, tự tin lên dù là bất cứ ai chỉ cần chân thành ai cũng xứng đáng đc hạnh phúc mà. Hạnh phúc sẽ sớm mỉm cười với cậu mà...đừng vi thế mà làm khổ làm những ng bên cạnh lo lắng nha, sẽ càng buồn thêm thôi à! Ráng lên nha tất cả rồi sẽ qua thôi!