Em cứ tưởng cái từ giận hờn đó xa xôi với chúng ta lắm. Ngày nọ, em giận anh. Một ngày nọ, anh giận em. Một ngày nọ khác, chúng ta giận nhau.
Lần thứ nhất anh giận em là khi em lì mặt bảo "kịp chứ, muốn thì dừng thôi" khi anh nói "anh yêu sâu quá rồi, không rút chân ra nổi, rút cũng chẳng kịp đâu, em cũng có kịp đâu". Thế là anh giận em. Chở em về nhà, cũng hôn em chúc ngủ ngon, dặn em ngủ sớm. Nhưng em biết anh giận đấy. Lúc nằm lên giường, em ngẫm nghĩ lại thì thấy mình sai toét cả ra. Thế là công cuộc đi dỗ dành bé bự to xác lại bắt đầu. Dỗ dành xong, thì anh lại quay ra xin lỗi em. Thế đấy, người đàn ông hiểu chuyện, người phụ nữ biết nhận lỗi đúng lúc và biết dỗ dành lẫn nhau thì cả hai sẽ cùng là người có lỗi khi mâu thuẫn và giận hờn xảy ra.
Mỗi ngày em càng tự nhủ, phải cố gắng dịu dàng, điềm tĩnh hơn để đem lại cho anh sự thoải mái và dễ chịu cho anh, vì mỗi ngày với anh đã quá mệt mỏi và áp lực rồi. Nhưng có lúc em cũng cáu lên. Nhưng thật may mắn, vì chúng ta biết nhường nhịn nhau, khi anh nóng nảy, em im lặng. Khi em cáu lên thì anh dỗ dành. Với em có lẽ hạnh phúc nhất là mỗi lần giận nhau, chúng mình đều thẳng thắn nói cái sai của nhau để cùng nhau khắc phục.
Cảm ơn, cảm ơn vì trời đất đã để em được gặp anh và bên anh lúc em 25 tuổi, đủ chín chắn, đủ đam mê, đủ gan dạ chịu trách nhiệm với điều mình quyết định, mè nheo vừa đủ để thấy anh thật cưng chiều em chứ không phải lèo bèo nông nổi thời mới lớn. Cảm ơn anh, cảm ơn đã đi một vòng lớn để đến bên nhau.
Lúc này đây, khi ghi những dòng này, em chỉ muốn ôm anh thật chặt và hôn anh thật lâu. Còn 2 lần giận nữa cơ, nhưng giờ bận rồi, kể tội anh sau vậy

Nhật ký trảm phong đầu tuần số 23
TB: định là tháng 9 âm lịch đó Rốt ơi
