onlyme đã viết:Không phải người ngu si. Là người tính toán, hay bị rối trí, thậm chí có lúc thần kinh. Nhưng chung quy vẫn là người vất vả, khổ tâm suốt đời.
Vâng anh/ chị nói về tính cách của em đúng hết.
Về cuộc đời thì em chưa biết.
Nhưng em cảm nhận là mình sẽ có một cuộc sống vất vả, khổ về đường chồng...
Vì em là người có nghiệp duyên với tôn giáo mà em đang theo.
Cũng biết là số mình khổ nên mới phải như vậy.
Cũng do bản tính của em mà ra.
Một người có nhiều cao vọng về công danh( lúc bé đã thể hiện rõ bản tính, tuy vậy chứ em không hại ai cả)
Bản tính vốn ưa độc lập, tự lập, tự quyết, tự tâm sự nỗi buồn một mình, tự động viên bản thân cố lên... Thành ra em rất cô độc.... Nhưng đó là cá tính của em. Em thích vậy.
Từ khi em mắc bệnh từ năm lớp 8 đến giờ.
Em rất ít khi ra khỏi nhà.
Vậy nên đi ra ngoài xã hội có phần nhút nhát.
Nhưng không phải là ngừoi dễ bị lừa. Tức không phải là ngu đần gì. Đôi lúc mọi người nói gì thì em hay đa nghi.
Đúng là em hay tính toán. Tiền bạc đều tính toán chi ly. Tiêu xài kỹ, đi làm ngày nào nhớ kỹ ngày đó để cuối tháng kiểm tra không bị mất công,...
Nhưng em không kẹt xỉ với mọi người, thích sống phóng khoáng với người thân bạn bè... Nhưng em lại nghĩ cho bản thân nhiều hơn.
Hơn nữa em sống thiên về lí trí vật chất hưởng thụ...
Em không có xu hướng dùng tình cảm để giải quyết mọi chuyện... Không có niềm vui xuất phát từ tình cảm như cả gia đình ăn cơm xum họp thì em lại cảm thấy khá tẻ nhạt, chỉ muốn ăn xong rồi vào phòng riêng hưởng thụ niềm vui cá nhân như đọc sách...
Em không có mong muốn nào về tình cảm hết.
Tình cảm đối với em là một thứ mông lung. Chỉ có tình cảm giữa bố mẹ và con là mãi mãi. Tình yêu, tình bạn đối với em không quan trọng lắm... Có duyên thì lâu dài, không duyên sớm chấm dứt... Chẳng gì là mãi mãi... Nên không thích xu hương chung tình. Mà thật sự là em chưa từng mơ kết hôn có một gia đình hạnh phúc. Chẳng gì là mãi mãi... Hết yêu ly dị... Giải phóng cho cả 2.
Niềm vui cuộc sống đối với em chỉ xoay quanh vấn đề là sống phải cố gắng đạt được hay làm được điều gì đó bản thân đề ra mới là hạnh phúc.
Em trọng danh, tiền tài.... Nhưng cái đó đối với em chỉ là cái để mình hưởng thụ cuộc sống... Không phải la cái để vênh váo, tự cao tự đại với đời.
Thần kinh em đúng là không ổn đâu ạ.
Thường xuyên bị trầm cảm.