Năm ngoái mình vẫn còn trẻ trâu bạn à, hiện giờ sau nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, cuối cùng mình cũng nhận ra tình thương của mẹ dành cho mình. Nói nôm na thì mẹ mình là người cứ mở miệng nói chuyện với mình được 10 câu thì hết 8 câu là la mắng chửi bới r, mẹ cũng bận rộn lắm, bận kiếm tiền, bận làm việc nhà nên chả có thời gian nhiều để quan tâm mình, mẹ là người ưa áp đặt, thích ép mình vào khuôn khổ mà mẹ nghĩ là tốt.ngochuyen888 đã viết: 11:46, 04/04/17 Mình năm ngoái có nói chuyện với bạn.
Thấy cách suy nghĩ của 2 đứa hơi hơi giống nhau.
Có lẽ cái mẹ dở nhất chính là mẹ không hiểu mình, nhưng mẹ lúc nào cũng tự tin là không ai hiểu mình bằng mẹ. Vì đời mẹ khổ quá nên mẹ nghĩ mình phải được sống thật sung sướng, đầy đủ về vật chất, mẹ ôm hết việc vào người, không để mình phải làm gì đụng đến móng tay... Có lần mình bảo mẹ chỉ cho mình đi chợ, mẹ bảo là thôi ngoài chợ bẩn lắm, mày đừng đi... Nhiều khi phải làm cực quá, mẹ stress, mẹ la mắng mình là mày lớn già đầu rồi nhưng chả biết phụ tao làm cái gì, mày ngu quá vậy, nghe xong mình tức mình cãi, rồi mình bỏ lên phòng chơi cho đỡ ức chế, nên hai mẹ con rất hay cãi nhau. Mình cảm thấy mình giống như là khách ở trong nhà, xa lạ, chả bao giờ được gần mẹ, chả biết nhà mình hôm nay có việc gì, việc quan trọng nhất mình phải làm là ăn ngủ và hồi bé là đi học, còn giờ là kiếm tiền... Mẹ hay chửi mình mày là đồ bỏ đi, cái gì cũng không biết làm, thì sau này sao lấy được chồng. Mình cãi mình bảo con không cần lấy chồng, mẹ lại chửi mình tiếp, rốt cuộc nhìn thái độ mình bất cần quá, mẹ nói nhưng mà nếu không lấy chồng thì sau khi tao mất rồi, mày sẽ khổ lắm...
Mình biết là mẹ thương mình nhất, mặc dù không bao giờ ôm mình, hiếm khi đối xử nhẹ nhàng với mình nhưng mà ngày sinh nhật của mình mẹ nhớ, không giống như ba, bình thường rất chiều mình mà mình bao nhiêu tuổi ba mình cũng không biết. Mình vô tâm với những việc mẹ làm cho mình, ngày ngày nấu cho mình ăn, lấy thuốc cho mình uống, mua đồ cho mình mặc... vì cảm thấy những thứ này quá bình thường, mà lại không nghĩ ra vì thương mình nên mẹ mới làm để mình được sung sướng rảnh rỗi đi học, đi chơi. Có lẽ cách giáo dục con của mẹ là sai, nhưng mỗi khi nghĩ đến những lần mình làm cho mẹ buồn, mẹ khóc, mình thấy tim mình rất đau, như có cái gì đó đâm vào.
Mình sẽ phấn đấu để kiếm thật nhiều tiền, không phải vì mình thích tiền, nhưng mà vì mình muốn làm cho mẹ thấy là mẹ đã không sai khi đặt kì vọng ở mình nhiều nhất, sẽ quan tâm mẹ nhiều hơn, tập hiểu mẹ trước khi mẹ hiểu mình, nhiều người ở ngoài bảo mình tốt, nhưng mà mình thấy mình xấu xa, bất hiếu, vì mình đã không hiểu và sống vô ơn với tình thương mẹ dành cho mình. Bạn ơi, mình nói hơi nhiều thì phải, do mình với bạn cũng từng than vãn nhiều về gia đình, nhưng giờ mình thấy thế là không ổn, mình nhận ra mình cần phải thay đổi để báo hiếu với ba mẹ trước hết, rồi mới tới việc đối xử tốt với mọi người xung quanh, tks bạn đã cho mình mượn topic để nói lên nỗi lòng ^-^