Chào các cô/ các chú,
Cháu năm nay 25 tuổi, là con thứ 2 trong gia đình, có một anh trai. Hồi nhỏ cháu học khá kém, suýt nữa thì bị đúp, năm lớp 6-7. Sau đó, cháu đã cố gắng học tập và thi đậu đại học. Trong quá trình học đại học cháu cũng đạt được những thành quả nhất định, tốt nghiệp bằng xuất sắc, và cũng thuộc hàng top 5 người có điểm tổng kết cao nhất của trường. Vì vậy, nên cháu được giữ lại trường làm giảng viên và được chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh. Mặc dù, đạt được những kết quả như vậy, nhưng bản thân cháu luôn nghĩ mình không xứng đáng với nó, khả năng của cháu chưa đạt được tới vậy. Hiện nay, cháu đang đi trợ giảng, tuần 2 buổi cho các em sv, cháu cũng cố gắng trai dồi kiến thức để đi giảng được tự tin, nhưng thực sự đứng trước các em ấy là chữ nghĩa của cháu lại bay mất

. Tính cháu không muốn làm việc mình không thấy phù hợp, nên từ khi làm giảng viên, cháu thấy mình đang làm con sâu bọ đục khoét nền giáo dục nước nhà, hại đời các em sv, nên cháu đã nghĩ tới chuyện nghỉ việc rất nhiều lần. Tuy nhiên, bố mẹ và gđ cháu đều phản đối, cháu bị stress lắm ạ. Rồi việc làm ncs của cháu, cháu cũng cố gắng lắm, nhưng cháu thấy nó cứ dưnhf lại một chỗ. Việc học và công việc khiến cháu luôn cảm thấy buồn, stress, nhiều lúc cháu chỉ muốn ngủ mãi không dậy. Cháu luôn cảm thấy có lỗi với các em sv của cháu, với bố mẹ các em bỏ tiền ra để đi học mà lại học phải cái đứa vô tích sự như cháu, và đặc biệt với các thầy, những người đã đặt niềm tin vào cháu. Cháu rất cần lời khuyên của mọi người, mong mọi người cho cháu một lời khuyên, cháu có nên tiếp tục theo sự nghiệp giáo dục này không, cháu cảm ơn ạ.
https://lyso.vn/lasotuvi/2017/25EARW0F.jpg