Như một giấc chiêm bao...
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4777
- Tham gia: 21:23, 03/04/14
- Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^
TL: Như một giấc chiêm bao...
Đêm rồi, vẫn chưa ngủ được, đôi khi mình cảm giác mình quá tính toán, tính không để sót một đồng. Nhưng tại sao bản thân mình lại dễ yêu, dễ rung động như vậy... Một tình cảm mập mờ không rõ với anh nhóm trưởng. Anh ấy dìu dắt mình, chỉ cho mình mọi thứ mình cần làm trong công việc. Đầu tiên mình chỉ là cảm động, rồi không rõ từ lúc nào mình lại thích anh ấy. Có lần vì thay máy tính mới cho mình anh bị đứt tay chảy máu, mình chỉ biết cười nịnh nọt "Sau này nhóm trưởng nói gì em cũng nghe". Anh ấy liền cười "Em chỉ đến bên anh những lúc em cần à ? Khi nào em xem anh là trưởng nhóm chứ ?" Rồi một ngày anh bị thay, cấp trên chuyển anh sang làm nhân viên bộ phận khác, bao công sức cả nhóm và anh cố gắng đều tan vỡ. Những thành viên trong nhóm lần lượt nghỉ hết, anh đến xin mình hãy vì anh mà nghỉ đi, anh không muốn mình tiếp tục ở lại nhóm để trợ giúp thằng sếp mới. Anh sợ mình ngây thơ, anh kể cho mình nhiều chuyện chỉ để chứng minh là khi đã ngồi vững vị trí nó sẽ không chần chừ đá mình ra. Mình là người anh tin tưởng nhất, là người cuối cùng còn ở lại. Nhưng mình cự tuyệt, mình đã lên kế hoạch phải đi hà nội thăm họ hàng, đã điện thoại báo với các bác, còn hai tuần nữa thôi, mình nghỉ thì sẽ không có tiền, cũng chả kiếm được chỗ nào làm.
Thế là ngày ngày mình vẫn lên công ty, vẫn đối diện với anh, thấy anh đeo bám mình, nhìn mình bằng con mắt đau khổ, lòng mình cũng rất đau, mới vài hôm trước mình còn an ủi anh, khóc vì anh, nhưng lúc này mình đành mặc kệ, mình suy nghĩ một cách lí trí, vì sao lại phải nghỉ, mình cần phải có tiền để đi chơi, là anh ích kỉ mới kêu mình nghỉ, mình cố mở miệng châm chọc anh "Kể từ giờ không biết cái gì em sẽ đi hỏi sếp mới, em không muốn mình bị sai vì làm theo cách cũ của anh". Nghe xong, anh chỉ bảo uổng công tôi đào tạo em, anh không tiếp tục tìm mình nữa, nhưng mình vẫn không tự chủ được mà lén nhìn anh cho tới lúc anh nghỉ. Nhìn anh gầy rộc người đi, hai mắt thâm đen, cả người quần áo xộc xệch, mình cảm giác như bị tra tấn. Đột nhiên bắt gặp mình đang nhìn, anh cố tình nói to "Lương tâm không bằng lương thực, có không giữ mất đừng tìm". Mình ngượng, mình biết anh đang nói mình, nhưng vẫn không sao có thể lơ anh. Mình thích anh thật lòng, nhưng chả rõ anh có tin mình thích anh không... "Em thích anh hả, là thích trong công việc hay thích kiểu trai gái vậy ? Anh hay ăn dưa bở lắm".
Thế là ngày ngày mình vẫn lên công ty, vẫn đối diện với anh, thấy anh đeo bám mình, nhìn mình bằng con mắt đau khổ, lòng mình cũng rất đau, mới vài hôm trước mình còn an ủi anh, khóc vì anh, nhưng lúc này mình đành mặc kệ, mình suy nghĩ một cách lí trí, vì sao lại phải nghỉ, mình cần phải có tiền để đi chơi, là anh ích kỉ mới kêu mình nghỉ, mình cố mở miệng châm chọc anh "Kể từ giờ không biết cái gì em sẽ đi hỏi sếp mới, em không muốn mình bị sai vì làm theo cách cũ của anh". Nghe xong, anh chỉ bảo uổng công tôi đào tạo em, anh không tiếp tục tìm mình nữa, nhưng mình vẫn không tự chủ được mà lén nhìn anh cho tới lúc anh nghỉ. Nhìn anh gầy rộc người đi, hai mắt thâm đen, cả người quần áo xộc xệch, mình cảm giác như bị tra tấn. Đột nhiên bắt gặp mình đang nhìn, anh cố tình nói to "Lương tâm không bằng lương thực, có không giữ mất đừng tìm". Mình ngượng, mình biết anh đang nói mình, nhưng vẫn không sao có thể lơ anh. Mình thích anh thật lòng, nhưng chả rõ anh có tin mình thích anh không... "Em thích anh hả, là thích trong công việc hay thích kiểu trai gái vậy ? Anh hay ăn dưa bở lắm".
-
- Nhị đẳng
- Bài viết: 387
- Tham gia: 15:30, 17/06/16
TL: Như một giấc chiêm bao...
Xin chào bạn!siunhan92dn đã viết: 03:09, 03/07/17 Đêm rồi, vẫn chưa ngủ được, đôi khi mình cảm giác mình quá tính toán, tính không để sót một đồng. Nhưng tại sao bản thân mình lại dễ yêu, dễ rung động như vậy... Một tình cảm mập mờ không rõ với anh nhóm trưởng. Anh ấy dìu dắt mình, chỉ cho mình mọi thứ mình cần làm trong công việc. Đầu tiên mình chỉ là cảm động, rồi không rõ từ lúc nào mình lại thích anh ấy. Có lần vì thay máy tính mới cho mình anh bị đứt tay chảy máu, mình chỉ biết cười nịnh nọt "Sau này nhóm trưởng nói gì em cũng nghe". Anh ấy liền cười "Em chỉ đến bên anh những lúc em cần à ? Khi nào em xem anh là trưởng nhóm chứ ?" Rồi một ngày anh bị thay, cấp trên chuyển anh sang làm nhân viên bộ phận khác, bao công sức cả nhóm và anh cố gắng đều tan vỡ. Những thành viên trong nhóm lần lượt nghỉ hết, anh đến xin mình hãy vì anh mà nghỉ đi, anh không muốn mình tiếp tục ở lại nhóm để trợ giúp thằng sếp mới. Anh sợ mình ngây thơ, anh kể cho mình nhiều chuyện chỉ để chứng minh là khi đã ngồi vững vị trí nó sẽ không chần chừ đá mình ra. Mình là người anh tin tưởng nhất, là người cuối cùng còn ở lại. Nhưng mình cự tuyệt, mình đã lên kế hoạch phải đi hà nội thăm họ hàng, đã điện thoại báo với các bác, còn hai tuần nữa thôi, mình nghỉ thì sẽ không có tiền, cũng chả kiếm được chỗ nào làm.
Thế là ngày ngày mình vẫn lên công ty, vẫn đối diện với anh, thấy anh đeo bám mình, nhìn mình bằng con mắt đau khổ, lòng mình cũng rất đau, mới vài hôm trước mình còn an ủi anh, khóc vì anh, nhưng lúc này mình đành mặc kệ, mình suy nghĩ một cách lí trí, vì sao lại phải nghỉ, mình cần phải có tiền để đi chơi, là anh ích kỉ mới kêu mình nghỉ, mình cố mở miệng châm chọc anh "Kể từ giờ không biết cái gì em sẽ đi hỏi sếp mới, em không muốn mình bị sai vì làm theo cách cũ của anh". Nghe xong, anh chỉ bảo uổng công tôi đào tạo em, anh không tiếp tục tìm mình nữa, nhưng mình vẫn không tự chủ được mà lén nhìn anh cho tới lúc anh nghỉ. Nhìn anh gầy rộc người đi, hai mắt thâm đen, cả người quần áo xộc xệch, mình cảm giác như bị tra tấn. Đột nhiên bắt gặp mình đang nhìn, anh cố tình nói to "Lương tâm không bằng lương thực, có không giữ mất đừng tìm". Mình ngượng, mình biết anh đang nói mình, nhưng vẫn không sao có thể lơ anh. Mình thích anh thật lòng, nhưng chả rõ anh có tin mình thích anh không... "Em thích anh hả, là thích trong công việc hay thích kiểu trai gái vậy ? Anh hay ăn dưa bở lắm".
Mình nghĩ bạn thích trưởng nhóm kiểu công việc hay trai gái không quan trọng.
Vì sao ư? Hì. Có thể là giờ chưa thích thật thì sau này mới yêu. Chẳng sao. Hì.
Quan trọng là ở chỗ : bạn thấy anh đó khiến cho bạn cuộc sống, công việc tốt hơn không, có giúp đỡ mình không, có đem đến những điều tích cực không?
=> nếu có thì thả thính anh đó thôi.
Rồi thăm dò, ngầm quan sát xem người ta có thích mình không?
=> " nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi...." Ha ha. Mình bị nhiễm âm nhạc của Bích phương.
Nếu mà anh đó toàn đem đến cho bạn những điều tiêu cực, buồn phiền, không tốt.... Thì thôi. Next đi bạn ạ.
Yêu đương mấy người như vậy phát mệt.
Giả sử bạn có thích thật thì cũng nên next đi. Tym đau rồi lâu ngày cũng khỏi.
Tại sao sếp cũ lại kêu bạn nghỉ?
Vì bạn hay vì anh đó.
Vì anh đó là chủ yếu thì thôi bỏ luôn đi.
Mình thấy bạn quá tính toán, không bỏ sót 1 đồng cũng chẳng sao Dung ạ!
( miễn là đừng keo kẹt, kẹt xỉ mình đến chán nản với mấy người như thế)
Vì:
1/ phụ nữ thì nên toan tính 1 chút trong tình yêu cho bản thân.
Có gì bất Trắc xảy ra đỡ thiệt thòi.
Tình yêu cũng như lúc nắng lúc mưa.
Hôm nay đang nắng đẹp chẳng biết khi nào mưa to dông bão.
Mình lúc nào cũng mang sẵn áo mưa, ô... Đề phòng.
Tình yêu cũng thế.
Nhiều người cứ bảo toan tính là xấu. Xin thưa không hề xấu. ( chỉ có toan tính kiểu lòng dạ hẹp hòi, keo kẹt, kẹt xỉ mới xấu)
2/ bạn học quản trị kinh doanh, làm nghề Liên quan đến kinh doanh, kho, hoặc tiền bạc.... Thì phải tính toán là tính cách Cần thiết. ( miễn không ăn hiếp, cướp giật của ai)
Làm kinh doanh mà không tính toán để đem lại những lợi nhuận cho bản thân, ( công ty ( nếu làm chủ), cạnh tranh, kế hoạch thì khó mà làm.
Mình muốn học quản trị kinh doanh mà thi trượt nè.
Sắp tới mình đi bán hàng ở công ty điện thoại, máy bay.
Bán hàng, làm kho, sổ sách.
=> toàn việc mang tính chất tính toán, kiểm kê, cẩn thận, chặt chẽ. Không toan tính không làm được.
=> chẳng khoe đâu. Mình đặt địa vị mình vào đó thì thấy vậy. Kinh doanh không tính toán thì khó thành công. ( còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa)
Phương châm sống của mình là tính toán
cho bản thân, bản thân thu lợi.
Rồi đem nhưng lợi nhuận mà mình có, thu được, kiếm được để giúp đỡ những người khó khăn về vật chất.
Mình khuyên bạn vậy.
Còn quyết định tuỳ bạn thôi.
Hì hì. Vì mình cũng chẳng hiểu rõ chuyện của bạn lắm và mình chắc cũng không có thông minh, khôn ngoan hơn bạn.
Hì thôi cứ nói. Chứ mình còn khờ lắm.
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4777
- Tham gia: 21:23, 03/04/14
- Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^
TL: Như một giấc chiêm bao...
Tks bạn, do mình thấy cuộc sống của mình mệt mỏi quá, mình không muốn lên mạng than thở hoài thế này nhưng ngoài việc vào đây kể lể, mình không biết đi đâu... Mình gắn bó với lyso hơn 4 năm rồi, nếu không gặp nhiều chuyện buồn cùng lúc, có lẽ mình cũng không thường xuyên lên nữa. Đôi khi mình nói ra không phải để cần một lời khuyên, mình chỉ cần được nói ra, mình sợ giữ chuyện buồn trong đầu hoài, nó sẽ khiến mình bị chập mạch. Tình cảm của mình với anh ấy chưa sâu, chủ yếu mình thấy mình quyết định hơi bị lí trí quá nên sau khi cầm được tiền trong tay, mình cũng chả vui vẻ gì. Thằng sếp mới nó cũng đá mình đi rồi, anh ấy nói đúng, mình cũng đoán được kết cục này, nhưng ít nhất lúc đó nếu cho mình quyết định lại, có lẽ vẫn là như thế thôi. Nếu phải lựa chọn giữa tiền và tình, mình chọn tiền, không biết tại sao hoàn cảnh cứ đẩy mình vào thế buộc phải chọn một trong hai... Đau lòng quá.trangtrangb1 đã viết: 06:05, 03/07/17 Xin chào bạn!
Mình nghĩ bạn thích trưởng nhóm kiểu công việc hay trai gái không quan trọng.
Vì sao ư? Hì. Có thể là giờ chưa thích thật thì sau này mới yêu. Chẳng sao. Hì.
Quan trọng là ở chỗ : bạn thấy anh đó khiến cho bạn cuộc sống, công việc tốt hơn không, có giúp đỡ mình không, có đem đến những điều tích cực không?
=> nếu có thì thả thính anh đó thôi.
Rồi thăm dò, ngầm quan sát xem người ta có thích mình không?
=> " nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi...." Ha ha. Mình bị nhiễm âm nhạc của Bích phương.
Nếu mà anh đó toàn đem đến cho bạn những điều tiêu cực, buồn phiền, không tốt.... Thì thôi. Next đi bạn ạ.
Yêu đương mấy người như vậy phát mệt.
Giả sử bạn có thích thật thì cũng nên next đi. Tym đau rồi lâu ngày cũng khỏi.
Tại sao sếp cũ lại kêu bạn nghỉ?
Vì bạn hay vì anh đó.
Vì anh đó là chủ yếu thì thôi bỏ luôn đi.
Mình thấy bạn quá tính toán, không bỏ sót 1 đồng cũng chẳng sao Dung ạ!
( miễn là đừng keo kẹt, kẹt xỉ mình đến chán nản với mấy người như thế)
Vì:
1/ phụ nữ thì nên toan tính 1 chút trong tình yêu cho bản thân.
Có gì bất Trắc xảy ra đỡ thiệt thòi.
Tình yêu cũng như lúc nắng lúc mưa.
Hôm nay đang nắng đẹp chẳng biết khi nào mưa to dông bão.
Mình lúc nào cũng mang sẵn áo mưa, ô... Đề phòng.
Tình yêu cũng thế.
Nhiều người cứ bảo toan tính là xấu. Xin thưa không hề xấu. ( chỉ có toan tính kiểu lòng dạ hẹp hòi, keo kẹt, kẹt xỉ mới xấu)
2/ bạn học quản trị kinh doanh, làm nghề Liên quan đến kinh doanh, kho, hoặc tiền bạc.... Thì phải tính toán là tính cách Cần thiết. ( miễn không ăn hiếp, cướp giật của ai)
Làm kinh doanh mà không tính toán để đem lại những lợi nhuận cho bản thân, ( công ty ( nếu làm chủ), cạnh tranh, kế hoạch thì khó mà làm.
Mình muốn học quản trị kinh doanh mà thi trượt nè.
Sắp tới mình đi bán hàng ở công ty điện thoại, máy bay.
Bán hàng, làm kho, sổ sách.
=> toàn việc mang tính chất tính toán, kiểm kê, cẩn thận, chặt chẽ. Không toan tính không làm được.
=> chẳng khoe đâu. Mình đặt địa vị mình vào đó thì thấy vậy. Kinh doanh không tính toán thì khó thành công. ( còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa)
Phương châm sống của mình là tính toán
cho bản thân, bản thân thu lợi.
Rồi đem nhưng lợi nhuận mà mình có, thu được, kiếm được để giúp đỡ những người khó khăn về vật chất.
Mình khuyên bạn vậy.
Còn quyết định tuỳ bạn thôi.
Hì hì. Vì mình cũng chẳng hiểu rõ chuyện của bạn lắm và mình chắc cũng không có thông minh, khôn ngoan hơn bạn.
Hì thôi cứ nói. Chứ mình còn khờ lắm.
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4777
- Tham gia: 21:23, 03/04/14
- Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^
TL: Như một giấc chiêm bao...
May có bạn vào thức tỉnh mình, anh ta ích kỉ, anh ta kêu mình nghỉ là vì anh ta, mình nhìn ra nhưng vì đã lỡ nhận sự giúp đỡ của anh nhiều nên vẫn có chút áy náy. Suy cho cùng, mình thấy thích anh cũng vì cảm động thôi, bình thường mình không quá sướt mướt, nhưng hiện giờ nhà mình gặp nhiều chuyện không vui nên mình nghĩ không thông.
Bé em gái mình phải nhập viện chữa bệnh tâm thần, là mình quyết tâm đưa nó vào, những lúc người nhà mình lên thăm, nó cứ luôn miệng bảo nó ghen tỵ với mình, bảo ba mẹ thiên vị mình suốt hai chục năm khiến nó phải chịu uất ức, làm mình thấy đau lòng lắm, mình rất thương và quan tâm nó. Cứ nghĩ đến chuyện ngày trước mẹ làm mai, ép mình phải lấy việt kiều để được sang mỹ, dọn đường cho nhà mình, mặc dù kế hoạch đó thất bại, mình bị mẹ trù dập, chửi bới là do mày quá chán nên mới bị nó bỏ, rất khổ sở nhưng trong mắt bé em mình, nó lại nghĩ là mình sung sướng, nó chỉ cảm thấy ghen tức vì không được ba mẹ cho cơ hội quen và lấy việt kiều. Mình không rõ là ba mẹ có thật sự thương mình không nữa, cái gì cần phải hy sinh cũng đẩy cho mình làm, mẹ mình bảo không nỡ để em út mình đi vì sợ nó còn nhỏ, sợ nó bơ vơ, nhưng tính ra hiện tại nó cũng bằng tuổi mình ngày đó, khi tình huống này lập lại, mình đã cản ngăn cản và cùng với mẹ khuyên ba từ bỏ ý định để em mình không phải đi vào vết xe đổ của mình ngày trước.
Đời sống tinh thần của mình luôn bị đặt trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi, ba mình đang có dấu hiệu bị tâm lí, mẹ thì tối ngày khóc lóc vì sợ ba sẽ giống em, do ba mình có tiền sử bị bệnh này rồi, lúc mình mới vào cấp 3, ông cũng từng bị tâm lý nhẹ, may là chữa trị kịp thời nên không phải nhập viện. Mình bị nhà mình hành quá, riết rồi mình thấy mình giống như một kẻ vô cảm, mẹ khóc lóc cũng mặc kệ. Tình thân lạnh nhạt, tình yêu thì dở dang, càng yêu nhiều càng khổ sở vì phát hiện ra có yêu nhiều hơn nữa cũng không tới đâu. Mình cố gắng ngủ nhưng cứ nửa đêm là lại tỉnh giấc, lại quay cuồng dằn vặt trong những suy nghĩ tiêu cực không có lối thoát. Đêm qua mãi không ngủ được, nửa đêm mình mở cửa ra ngoài lang can, từ trên cao nhìn xuống phía dưới thật lâu, mình thực sự muốn lao mình xuống... Mình ước gì mình được mất trí để không phải sống trong cảnh dằn vặt quằn quại như thế này nữa.
Bé em gái mình phải nhập viện chữa bệnh tâm thần, là mình quyết tâm đưa nó vào, những lúc người nhà mình lên thăm, nó cứ luôn miệng bảo nó ghen tỵ với mình, bảo ba mẹ thiên vị mình suốt hai chục năm khiến nó phải chịu uất ức, làm mình thấy đau lòng lắm, mình rất thương và quan tâm nó. Cứ nghĩ đến chuyện ngày trước mẹ làm mai, ép mình phải lấy việt kiều để được sang mỹ, dọn đường cho nhà mình, mặc dù kế hoạch đó thất bại, mình bị mẹ trù dập, chửi bới là do mày quá chán nên mới bị nó bỏ, rất khổ sở nhưng trong mắt bé em mình, nó lại nghĩ là mình sung sướng, nó chỉ cảm thấy ghen tức vì không được ba mẹ cho cơ hội quen và lấy việt kiều. Mình không rõ là ba mẹ có thật sự thương mình không nữa, cái gì cần phải hy sinh cũng đẩy cho mình làm, mẹ mình bảo không nỡ để em út mình đi vì sợ nó còn nhỏ, sợ nó bơ vơ, nhưng tính ra hiện tại nó cũng bằng tuổi mình ngày đó, khi tình huống này lập lại, mình đã cản ngăn cản và cùng với mẹ khuyên ba từ bỏ ý định để em mình không phải đi vào vết xe đổ của mình ngày trước.
Đời sống tinh thần của mình luôn bị đặt trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi, ba mình đang có dấu hiệu bị tâm lí, mẹ thì tối ngày khóc lóc vì sợ ba sẽ giống em, do ba mình có tiền sử bị bệnh này rồi, lúc mình mới vào cấp 3, ông cũng từng bị tâm lý nhẹ, may là chữa trị kịp thời nên không phải nhập viện. Mình bị nhà mình hành quá, riết rồi mình thấy mình giống như một kẻ vô cảm, mẹ khóc lóc cũng mặc kệ. Tình thân lạnh nhạt, tình yêu thì dở dang, càng yêu nhiều càng khổ sở vì phát hiện ra có yêu nhiều hơn nữa cũng không tới đâu. Mình cố gắng ngủ nhưng cứ nửa đêm là lại tỉnh giấc, lại quay cuồng dằn vặt trong những suy nghĩ tiêu cực không có lối thoát. Đêm qua mãi không ngủ được, nửa đêm mình mở cửa ra ngoài lang can, từ trên cao nhìn xuống phía dưới thật lâu, mình thực sự muốn lao mình xuống... Mình ước gì mình được mất trí để không phải sống trong cảnh dằn vặt quằn quại như thế này nữa.
TL: Như một giấc chiêm bao...
Lạc quan lên bạn ơi. Mình cũng có hoàn cảnh gần giống bạn. Trước đây mình cũng hay nghĩ ngợi nhiều nhưng giờ mình kệ thôi nghĩ nhiều cũng chả thay đổi đc j
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4777
- Tham gia: 21:23, 03/04/14
- Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^
TL: Như một giấc chiêm bao...
Lâu rồi chưa phải quay lại lại thấy nhớ, mọi chuyện thật tệ, lại như một con số không, công việc mông lung, tiền bạc không có, tình yêu lại đến rồi đi...
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4014
- Tham gia: 13:51, 18/10/14
TL: Như một giấc chiêm bao...
Em gái em thế nào rồi, có lá số không, dán lên anh xem thử.siunhan92dn đã viết: 17:48, 04/08/17 Lâu rồi chưa phải quay lại lại thấy nhớ, mọi chuyện thật tệ, lại như một con số không, công việc mông lung, tiền bạc không có, tình yêu lại đến rồi đi...
TL: Như một giấc chiêm bao...
em mèo lên chatbox nói chuyện với chị đi, giờ chị cũng chán lắm
lên tán nhảm như ngày xưa đi 


-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4777
- Tham gia: 21:23, 03/04/14
- Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^
TL: Như một giấc chiêm bao...
Tks anh què nhiều, trước em cũng tính trẻ con nên hay bực mỗi khi nghe anh chê em, nhưng giờ em thấy rất biết ơn anh vì anh đã chịu góp ý thẳng với em. Em vẫn còn nhớ rõ từng lời anh xem cho em về chồng em sau này và cái em cần khắc phục bản thân để có một hôn nhân tốtquách xảo què đã viết: 11:10, 05/08/17Em gái em thế nào rồi, có lá số không, dán lên anh xem thử.siunhan92dn đã viết: 17:48, 04/08/17 Lâu rồi chưa phải quay lại lại thấy nhớ, mọi chuyện thật tệ, lại như một con số không, công việc mông lung, tiền bạc không có, tình yêu lại đến rồi đi...

Hiện tại em đang quen một anh chàng mới, theo cảm nhận của em thì anh ấy rất hợp với em, đặc biệt là trong chuyện sex (nhưng em và anh đã cùng thỏa thuận sẽ không sex trước hôn nhân). Tụi em rất quấn nhau, em lại cũng sợ không thành vì anh không theo đạo

Chuyện công việc cũng khá mông lung. Một phần do em cứ thích trải nghiệm ở những môi trường mới, mặc dù chả kiếm được đồng nào... Em đang thử tìm hiểu về nghề bảo hiểm, em bị nhà em chửi là ảo tưởng, rỗi hơi vì cỡ em không làm nổi đâu, nhưng em vẫn muốn theo... Em mong anh nếu được thì hãy cho em vài lời khuyên chứ em không mong được xem hạn vì em biết hiện tại em cũng còn phải phấn đấu nhiều, em bị già đi rồi anh què à -_-
- Tập tin đính kèm
-
- ttkt.jpg (287.53 KiB) Đã xem 1211 lần
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4777
- Tham gia: 21:23, 03/04/14
- Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^
TL: Như một giấc chiêm bao...
Từ ngày bị ban chat, em chả onl bên thienat nữa, với lại giờ em cũng đang quay cuồng yêu đương rồi chuyện công việc, chỉ có cái khổ là chả làm gì ra tiền mà toàn chi với chi haiz.ruby_ruby đã viết: 11:16, 05/08/17 em mèo lên chatbox nói chuyện với chị đi, giờ chị cũng chán lắmlên tán nhảm như ngày xưa đi
![]()