Mr.Hoang đã viết: 00:32, 19/12/17
linhlan59 đã viết: 00:10, 19/12/17
Mr.Hoang đã viết: 00:06, 19/12/17
Hôm bữa anh nói thế mà chưa tường tận hả. Trong ý của Đức Phật thế giới này đã chứa địa ngục rồi. Ví như cảnh con ốc trong chảo dầu, đó là địa ngục của nó. Đức Phật nói địa ngục ý là chỉ thế giới khổ đau này, giải thoát chính là giải thoát khỏi thế giới khổ đau mà mình không tự chủ được như thế giới này. Nếu thế giới này là cảnh vô tận hỉ lạc thì làm gì Đức Phật đi tìm đạo giải thoát làm gì.
Vâng! Em cảm ơn!
Giải thoát chính là: 1 cuộc sống không cần tình yêu nam nữ. Xuất phát từ thật trong tâm không cần nữa.
Chào tạm biệt anh!
Không, ý Vị của chữ giải thoát khác lắm,
Hỏi em nè. Khi em đói, cái đói hành hạ thân em, rồi khiến em phải khổ sở tìm thức ăn. Khi em đau bụng đại tiện, cái đau đó bắt em phải tìm đường giải quyết... đúng không?dể
Đó là 1 cái trong 4 cái khổ mà khi mang thân xác (loài người cũng như loài vật khác): sinh lão bệnh tử.
Rồi sau khi sinh ra thân người, đại đa số không có trí tuệ, bị tham sân si dẫn dắt đi. Đó là tự lấy thêm dây buộc vào người mình. Nó hơi khác 4 cái khổ mặc định của cuộc đời ở trên đó là, người thường bằng cách tu tập có thể diệt trừ nó đi được. Pháp TỨ CHÁNH CẦN (ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện) được Đức Bổn Sư thuyết giảng để giải quyết chuyện này. Khi chuyện này giải quyết xong rồi thì sẽ có những những Pháp tiếp theo giải quyết được 4 cái khổ sâu tận SINH LÃO BỆNH TỬ, rồi chứng được việc làm chủ sinh lão bệnh tử. Đồng thời chứng đắc lục thần thông mà đạo Phật hay nói, khi ý nghĩ tới thì cảnh sẽ chuyển theo ý (cảnh tùy tâm sinh). Vị ấy chứng quả vị giải thoát -ALAHAN, làm chủ sinh lão bênh tử.
Còn con người khi không có được cái gì đó như ý thì sinh ra đau khổ. Cái tham sân si này càng tích chứa thì nó sẽ bắt kẻ đó hành ác hạnh. Ác hạnh tích đủ thì khi chuyển kiếp họ mang thân loài vật kém trí, loài bàng sinh... vòng luẩn quẩn luân hồi tiếp diễn. Nó chính là địa ngục chứ còn gì nữa. Còn 18 tầng địa ngục ý là chỉ mỗi kẻ mang thân xác khác nhau thì có nhiều tầng mức đau khổ khác nhau trong cuộc đời này. Vậy mà em còn ngồi tưởng tượng địa ngục trong đầu em làm gì. Ví như tầng khổ của con chó là địa ngục mức 5 thì con heo sống cảnh địa ngục mức 6, con ếch mức 7, con sư tử mức 8, con kiến mức 12...
Lúc trước anh hỏi em câu: "con kiến có 1 kiếp nào đó nó làm người không?" Là để anh dẫn đến việc giúp em nhìn rõ cảnh địa ngục và Đạo Phật chân Chính của Phật chứ đừng nên tưởng tượng cảnh vãng sanh rồi cảnh địa nguc. Đó là thiếu trí tuệ đó em...
Em đã đọc rất kỹ những dòng anh gửi.
Đã suy nghẫm 1 hồi lâu.
Để mà nhận xét chân thực về chuyện tình cảm của em ( nếu xoá bỏ đi hết những suy nghĩ tiêu cực) thì sẽ như sau:
_ hồi đi học, chưa đi làm.
Em có hẹn hò với 1 người. Cảm giác của em về người đấy là cũng đẹp trai đó, nói chuyện với nhau cũng được, cũng hơi thích 1 chút.
Người này thì chiều em, kiểu dịu dàng với em.
Khổ nỗi là từ ngày tán em. Ngày nào cũng gặp nhau, mà gặp liền phát gần 1 tuần liên tục.
Em chán em bảo chia tay. Gặp nhiều em chán.
Lí do chia tay: vì em cảm thấy đối phương không còn cuốn hút như ban đầu nữa.
_ người tiếp nữa thì em vẫn đang đi học.
Em thấy người đấy cũng được, ngoại hình cũng được, tính cũng được.
Hay trêu em, Tiếp xúc thấy vui vẻ...
=> Em vẫn từ chối yêu. Do em vẫn chưa xác định được là mình có tình cảm với người đấy không hay chỉ coi như bạn bè. Lúc em thấy thích. Mà lúc thì thấy chẳng thích. Và em còn bận học nữa, bây giờ chưa muốn yêu.
_ học xong ra trường đi làm thì có người tán.
Tiếp xúc với người này vui vẻ, kiểu có nét hơi hồn nhiên của 1 chàng trai vẫn còn tính trẻ con. Người này ít tuổi hơn em.
Người này tỏ tình thì em từ chối.
=> Tại vì em thích nói chuyện với em đấy vì thấy vui chứ. Thật tình ở em ý không toát lên vẻ cuốn hút của 1 chàng trai. Nên em không nhận lời.
Rồi sau khi bị em từ chối. Em ý thay đổi ngoại hình nhìn chuẩn men hơn. Không nhắng nhít, hoạt bát hay cười như nhóc mới lớn nữa. Mà kiểu ngầu ngầu, lạnh, ít nói, ít cười. Mà hầu như với ai cũng thế không phải chỉ riêng em. Rồi còn có lần cố tình hút thuốc trước mặt em. Trước đây em chưa bao giờ thấy em ý hút thuốc.
=> Cảm giác như mình từ chối thẳng quá khiến em ý tự ái rồi thành con người khác hẳn vậy.
Rồi em không nhận lời yêu cũng trách móc em là đừng coi em ý như kẻ thù như vậy.
=> Em đã từ chối yêu 3 người đều là do em không thích họ. Hoặc không rõ tình cảm. Và không thích.
Em chưa bao giờ nghĩ họ lừa đảo gì mình, hay muốn hại gì mình cả.
Thật chất là họ chẳng hại gì em.
Các người sau tán tiếp thì cũng không muốn cho họ cơ hội nói chuyện. Kiểu em nói chuyện với người khác giới 1 2 3 lần đầu thì muốn xem thế nào là ai. Vài câu em chán.
- người thì có vợ rồi => em chê.
- người thì nhút nhát quá => em chê.
- người thì tán em thôi mà sau 1 ngày tin tức lan truyền ra cả bộ phận. Ai gặp cũng kiểu trêu em và anh B đã tiến triển đến đâu rồi.
Em chẳng thích. Nên em trả lời thẳng là chúng em chẳng có gì với nhau.
- người khác thì em lúc đầu chẳng muốn đâu. Kiểu ngày nào cũng gọi và hỏi ý nên em rảnh em nói chuyện.
Có cái hẹn cũng thất hứa... Em cho bye bye luôn.
- 1 anh khác thì lại quá nhút nhát.
Ngay đến cả nói chuyện trực tiếp ngoài đời cũng không nói.
Toàn để bạn bè nói hộ giúp và trêu giúp là anh đó thích em.
Anh đấy nói chuyện qua điện thoại đó.
Anh này cũng có vẻ hơi nhát nên em chẳng nghĩ gì xấu chỉ thấy không thích. => Không muốn làm quen.
- anh khác nữa thì nhanh mồm nhanh miệng, nói nhiều, bạo dạn... Muốn làm quen em cũng chẳng thích.
Vì toàn kiểu nổ quá, mồm mép hay khoác loác,... Em nhìn em biết.. em chẳng thích.
Riêng làm quen mà không biết mặt ngoài đời em từ chối hết.
Cứ như này, em chẳng có người yêu. Vì ai em cũng thấy không thích và không hài lòng để làm người yêu