Chuyện đoán mệnh đầu xuân!
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 547
- Tham gia: 10:10, 03/09/16
Chuyện đoán mệnh đầu xuân!
Các vị thầy tướng số đoán mệnh rất chuẩn xác, nhưng lại không biết rằng ‘người tính không bằng trời tính’. Có những chuyện xảy ra mà các vị thầy tướng số này cũng phải sửng sốt khó tin.
Ba câu chuyện đoán mệnh dưới đây, hy vọng sẽ đem lại cho chúng ta một cái nhìn đúng đắn và tràn đầy hy vọng cho con đường nhân sinh của chính mình.
Chuyện thứ nhất: Trăm đường tránh không khỏi số mệnh
Có gia đình họ Từ nọ sống ở khu Thập Tự Hà, Tảo Trang, Sơn Đông có mở một quán trọ. Ở đây từng xảy ra một sự việc khiến người dân trong vùng không thể nào quên.
Lần đó có một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ đến trọ, hai mẹ con họ đến ở liền một mạch hơn 1 tháng trời mà không đi đâu, cho tới một ngày…
Khi đó vào mùa hạ, đột nhiên có một ngày trời đổ mưa to, trong khu vực quán trọ có một cái hố nhỏ sâu chừng 0,5m bị nước mưa làm ngập.
Sang ngày hôm sau, trong lúc người phụ nữ không chú ý, đứa trẻ chạy ra ngoài chơi không may ngã chúc đầu xuống hố mà chết ngạt.
Về sau người phụ nữ mẹ của đứa trẻ xấu số kia mới kể thật với mọi người rằng:“Vốn dĩ có một người xem toán số, nói con trai tôi sắp tới sẽ gặp nạn ngã nước mà nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy hai mẹ con tôi mới đi lánh nạn. Khi đi đến đây thấy địa hình khu Thập Tự Hà cao ráo, hơn nữa quán trọ này lại ở chỗ cao nhất, đường xá thông thoáng, dù có mưa cũng không sợ ngập, vậy nên hai mẹ con tôi yên tâm ở lại đây. Thật không ngờ, trăm đường tránh không khỏi số mệnh”.
Chuyện thứ 2: Sinh tử hữu mệnh, chạy không thoát được số trời
Ở làng quê nọ có một người tên là Hoàng Dứu Tử từng đi lính đánh Nhật. Trong chiến trận, có một lần đội của ông đụng độ với quân Nhật và bị tấn công bắn chết hết, chỉ còn mình Hoàng Dứu Tử sống. Nhưng ông sợ quân Nhật quay lại bèn giả bộ nằm chết. Đến tận nửa đêm đột nhiên thấy hai người cầm đèn lồng đi kiểm tra từng người từng người xem chết chưa. Lúc đầu Hoàng Dứu Tử còn tưởng đó là quân Nhật nên vẫn cố nằm yên không dám động đậy. Đến khi hai người kia kiểm tra đến mình, có một người nói:“Tại sao hắn lại chết?”.Người bên cạnh nói:“Hắn giả chết đó, người này phải chết vì nước”.
Lúc này Hoàng Dứu Tử mới nhận ra đó là hai tên quỷ sai được Diêm Vương phái đến đưa linh hồn người chết đi. Từ đó về sau mỗi khi đánh trận, Hoàng Dứu Tử rất dũng cảm, bởi ông tin chắc rằng bản thân mình sẽ không chết vì súng đạn.
Sau này chuyển công tác, cấp trên hỏi Hoàng Dứu Tử muốn làm gì? Hoàng Dứu Tử cũng từng đi xem bói số mệnh, thầy phán rằng số mình sẽ bị chết đuối nên xin lên núi canh rừng. Ông nghĩ bụng như vậy sẽ thoát được nạn.
Ai ngờ về sau lên núi ở, không may Hoàng Dứu Tử lại bị lũ quét, ngay cả nhà trên lưng đồi cũng bị lũ quét trôi.
Đúng là sinh tử hữu mệnh, chạy đâu cho thoát được số trời.
Chuyện thứ 3: Vương Thiện chuyển họa thành phúc
Năm đầu Chính Đức thời vua Minh Vũ Tông, ở huyện An Huy có một người lái buôn tên là Vương Thiện, đã 40 tuổi rồi mà vẫn chưa có con. Lần đó, ông Vương đến Tô Châu buôn bán, có một người xem tướng luôn xem phúc hoạ cho mọi người rất chính xác, khi vừa nhìn thấy Vương Thiện liền lắc đầu chau mày nói:“Ông vẫn chưa có con đúng không?”. Vương Thiện trả lời:“Đúng vậy”.
Người xem tướng nói:“Ông không những không có con mà tới tháng 10 còn gặp đại hoạ”.
Ông Vương trước giờ luôn bội phục khả năng của các vị thầy tướng số nên ông tin ngay không chút nghi ngờ.Vì vậy, ông bèn vội vã thu gomhết vốn liếng để trở về nhà ở An Huy.
Lúc bấy giờ đang là mùa mưa, nước sông dâng lên rất cao, thuyền bè không thể di chuyển, nên ông Vương chỉ còn cách dừng chân ở lại quán trọ mà chờ đợi. Sáng hôm đó Vương Thiện đi ra bờ sông đi dạo, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ nhảy xuống sông tự vẫn. Thấy tình thế cấp bách, ông Vương hô lớn:“Thuyền bè ai cứu được người phụ nữ này tôi xin trả 20 lạng bạc”.
Rất nhanh chóng có một chiếc thuyền đến vớt và đưa người phụ nữ lên bờ. Rất may là cô được cứu kịp thời nên sống sót. Ông Vương là người hào phóng nên đã giữ lời hứa, lấy ra 20 lạng bạc đưa cho chủ thuyền.
Sau khi được cứu, Vương Thiện hỏi thiếu phụ sao lại phải quyên sinh. Cô đáp:“Chồng tôi đi làm ăn xa, trong nhà có nuôi một con heo, hôm qua đem bán lấy tiền chuẩn bị trả nợ điền chủ, không ngờ lúc nhận bạc không để ý bị người mua lừa toàn bạc giả. Tôi sợ rằng chồng về trách mắng, gia cảnh lại bần hàn nên không thiết sống nữa đành tìm đường quyên sinh”.
Vương Thiện đồng cảm với hoàn cảnh của người phụ nữ, hỏi số tiền bán lợn hôm qua bao nhiêu, sau đó không ngần ngại đưa cho cô gấp đôi số tiền đó.
Người phụ nữ mang số bạc ấy trở về nhà, sau khi người chồng về cô bèn kể lại toàn bộ câu chuyện cho chồng nghe nhưng anh ta nghi ngờ không tin.Đêm đó hai vợ chồng cô quyết định đi đến quán trọ tìm Vương Thiện. Khi đến nơi thì Vương Thiện đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ, người chồng bảo cô vợ gõ cửa. Vương Thiện bên trong nghe thấy có người gõ cửa liền hỏi ai, thiếu phụ trả lời:“Tôi là người sáng nay nhảy sông quyên sinh, nay đặc biệt đến để bái tạ”.
Vương Thiện bên trong đáp lại:“Cô là thiếu phụ, ta lại là trai đơn thân từ nơi xa đến, đêm tối trời khuya sao có thể gặp mặt được? Cô mau đi về đi, nếu như nhất định muốn gặp thì sáng mai hãy cùng chồng cô đến đây”.
Chồng thiếu phụ nghe xong lập tức xoá bỏ mọi nghi ngờ rồi lên tiếng:“Vợ chồng tôi đều đang ở đây”. Vương Thiện thấy vậy khoác thêm áo bước ra ngoài gặp hai vợ chồng họ. Nhưng khi vừa mới bước ra khỏi cửa thì nghe một tiếng “Rầm” ở phía trong căn nhà. Ba người chạy vào trong xem, hoá ra bức tường quán trọ do mưa lớn lâu ngày không chịu được đã bị sập. Nếu như vừa rồi Vương Thiện không ra ngay kịp thời thì có lẽ cũng đã phải bỏ mạng rồi.Cặp vợ chồng thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh tượng ấy, sau đó họ thành kính cảm ơn lòng tốt của ông Vương.
Một thời gian sau hết mùa mưa, Vương Thiện lên đường trở về quê nhà. Trên đường đi ông lại gặp lại người xem tướng lần trước. Vị thầy tướng số này khi vừa nhìn thấy Vương Thiện thì giật mình kinh ngạc nói:“Mới vài tháng không gặp mà sắc diện của ông giờ đây đã đổi khác. Trên mặt tràn đầy phúc khí, nhất định là ông vừa làm việc gì đại đức đại phúc mới được như vậy. Không những tránh được đại nạn mà còn tích được phúc đức vô lượng về sau”.
Quả nhiên sau này vợ của Vương Thiện đã liên tiếp sinh cho ông 11 người con,mỗi người con đều rất đoan chính,trong đó có 2 người đỗ đạt cao. Bản thân ông Vương hưởng thọ 98 tuổi, gia đình sống hạnh phúc ấm no.
Người xưa vốn rất tin vào số mệnh, hơn nữa còn chăm chỉ làm việc thiện tích đức, vậy nên không cầu mà tự đắc được phúc báo.
Tuy nhiên, xã hội ngày nay dần biến đổi, con người ngày càng không còn tin vào thiện ác hữu báo, hơn nữa còn luôn đắc ý cho rằng tất cả mọi việc đều do tự thân mình mưu trí mà đoạt được. Bởi vậy mà người ta đua nhau bận rộn với cuộc sống tranh giành, lao tâm khổ tứ với mong cầu đạt được thật nhiều, tích trữ thật nhiều. Nhưng người ta lại không hiểu rằng“Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên”, tất cả đều do ông trời định đặt.Những gì hao tâm tổn sức để có được, vẫn là những thứ có trong vận mệnh. Uổng công vất vả một đời, nhưng nếu như trong vận mệnh mà không có nó, thì dẫu có vắt óc bày mưu cũng không giữ được.
Vậy nên, thay vì tranh giành để có được, chi bằng sống lương thiện, dùng thiện đãi người, lấy đức làm gốc, có như vậy mới được Thần Phật che chở và bảo hộ.
Có thời gian, trên thị trường bày bán la liệt một loại trang sức, gọi là dây chuyền đổi mệnh. Đó là một sợi dây chuyền mạ vàng, và có rất nhiều người mua, ai cũng mong sao được may mắn. Tuy nhiên, chỉ một chiếc dây chuyền như vậy lại thật sự có thể thây đổi vận mệnh sao?
Ba câu chuyện đoán mệnh dưới đây, hy vọng sẽ đem lại cho chúng ta một cái nhìn đúng đắn và tràn đầy hy vọng cho con đường nhân sinh của chính mình.
Chuyện thứ nhất: Trăm đường tránh không khỏi số mệnh
Có gia đình họ Từ nọ sống ở khu Thập Tự Hà, Tảo Trang, Sơn Đông có mở một quán trọ. Ở đây từng xảy ra một sự việc khiến người dân trong vùng không thể nào quên.
Lần đó có một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ đến trọ, hai mẹ con họ đến ở liền một mạch hơn 1 tháng trời mà không đi đâu, cho tới một ngày…
Khi đó vào mùa hạ, đột nhiên có một ngày trời đổ mưa to, trong khu vực quán trọ có một cái hố nhỏ sâu chừng 0,5m bị nước mưa làm ngập.
Sang ngày hôm sau, trong lúc người phụ nữ không chú ý, đứa trẻ chạy ra ngoài chơi không may ngã chúc đầu xuống hố mà chết ngạt.
Về sau người phụ nữ mẹ của đứa trẻ xấu số kia mới kể thật với mọi người rằng:“Vốn dĩ có một người xem toán số, nói con trai tôi sắp tới sẽ gặp nạn ngã nước mà nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy hai mẹ con tôi mới đi lánh nạn. Khi đi đến đây thấy địa hình khu Thập Tự Hà cao ráo, hơn nữa quán trọ này lại ở chỗ cao nhất, đường xá thông thoáng, dù có mưa cũng không sợ ngập, vậy nên hai mẹ con tôi yên tâm ở lại đây. Thật không ngờ, trăm đường tránh không khỏi số mệnh”.
Chuyện thứ 2: Sinh tử hữu mệnh, chạy không thoát được số trời
Ở làng quê nọ có một người tên là Hoàng Dứu Tử từng đi lính đánh Nhật. Trong chiến trận, có một lần đội của ông đụng độ với quân Nhật và bị tấn công bắn chết hết, chỉ còn mình Hoàng Dứu Tử sống. Nhưng ông sợ quân Nhật quay lại bèn giả bộ nằm chết. Đến tận nửa đêm đột nhiên thấy hai người cầm đèn lồng đi kiểm tra từng người từng người xem chết chưa. Lúc đầu Hoàng Dứu Tử còn tưởng đó là quân Nhật nên vẫn cố nằm yên không dám động đậy. Đến khi hai người kia kiểm tra đến mình, có một người nói:“Tại sao hắn lại chết?”.Người bên cạnh nói:“Hắn giả chết đó, người này phải chết vì nước”.
Lúc này Hoàng Dứu Tử mới nhận ra đó là hai tên quỷ sai được Diêm Vương phái đến đưa linh hồn người chết đi. Từ đó về sau mỗi khi đánh trận, Hoàng Dứu Tử rất dũng cảm, bởi ông tin chắc rằng bản thân mình sẽ không chết vì súng đạn.
Sau này chuyển công tác, cấp trên hỏi Hoàng Dứu Tử muốn làm gì? Hoàng Dứu Tử cũng từng đi xem bói số mệnh, thầy phán rằng số mình sẽ bị chết đuối nên xin lên núi canh rừng. Ông nghĩ bụng như vậy sẽ thoát được nạn.
Ai ngờ về sau lên núi ở, không may Hoàng Dứu Tử lại bị lũ quét, ngay cả nhà trên lưng đồi cũng bị lũ quét trôi.
Đúng là sinh tử hữu mệnh, chạy đâu cho thoát được số trời.
Chuyện thứ 3: Vương Thiện chuyển họa thành phúc
Năm đầu Chính Đức thời vua Minh Vũ Tông, ở huyện An Huy có một người lái buôn tên là Vương Thiện, đã 40 tuổi rồi mà vẫn chưa có con. Lần đó, ông Vương đến Tô Châu buôn bán, có một người xem tướng luôn xem phúc hoạ cho mọi người rất chính xác, khi vừa nhìn thấy Vương Thiện liền lắc đầu chau mày nói:“Ông vẫn chưa có con đúng không?”. Vương Thiện trả lời:“Đúng vậy”.
Người xem tướng nói:“Ông không những không có con mà tới tháng 10 còn gặp đại hoạ”.
Ông Vương trước giờ luôn bội phục khả năng của các vị thầy tướng số nên ông tin ngay không chút nghi ngờ.Vì vậy, ông bèn vội vã thu gomhết vốn liếng để trở về nhà ở An Huy.
Lúc bấy giờ đang là mùa mưa, nước sông dâng lên rất cao, thuyền bè không thể di chuyển, nên ông Vương chỉ còn cách dừng chân ở lại quán trọ mà chờ đợi. Sáng hôm đó Vương Thiện đi ra bờ sông đi dạo, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ nhảy xuống sông tự vẫn. Thấy tình thế cấp bách, ông Vương hô lớn:“Thuyền bè ai cứu được người phụ nữ này tôi xin trả 20 lạng bạc”.
Rất nhanh chóng có một chiếc thuyền đến vớt và đưa người phụ nữ lên bờ. Rất may là cô được cứu kịp thời nên sống sót. Ông Vương là người hào phóng nên đã giữ lời hứa, lấy ra 20 lạng bạc đưa cho chủ thuyền.
Sau khi được cứu, Vương Thiện hỏi thiếu phụ sao lại phải quyên sinh. Cô đáp:“Chồng tôi đi làm ăn xa, trong nhà có nuôi một con heo, hôm qua đem bán lấy tiền chuẩn bị trả nợ điền chủ, không ngờ lúc nhận bạc không để ý bị người mua lừa toàn bạc giả. Tôi sợ rằng chồng về trách mắng, gia cảnh lại bần hàn nên không thiết sống nữa đành tìm đường quyên sinh”.
Vương Thiện đồng cảm với hoàn cảnh của người phụ nữ, hỏi số tiền bán lợn hôm qua bao nhiêu, sau đó không ngần ngại đưa cho cô gấp đôi số tiền đó.
Người phụ nữ mang số bạc ấy trở về nhà, sau khi người chồng về cô bèn kể lại toàn bộ câu chuyện cho chồng nghe nhưng anh ta nghi ngờ không tin.Đêm đó hai vợ chồng cô quyết định đi đến quán trọ tìm Vương Thiện. Khi đến nơi thì Vương Thiện đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ, người chồng bảo cô vợ gõ cửa. Vương Thiện bên trong nghe thấy có người gõ cửa liền hỏi ai, thiếu phụ trả lời:“Tôi là người sáng nay nhảy sông quyên sinh, nay đặc biệt đến để bái tạ”.
Vương Thiện bên trong đáp lại:“Cô là thiếu phụ, ta lại là trai đơn thân từ nơi xa đến, đêm tối trời khuya sao có thể gặp mặt được? Cô mau đi về đi, nếu như nhất định muốn gặp thì sáng mai hãy cùng chồng cô đến đây”.
Chồng thiếu phụ nghe xong lập tức xoá bỏ mọi nghi ngờ rồi lên tiếng:“Vợ chồng tôi đều đang ở đây”. Vương Thiện thấy vậy khoác thêm áo bước ra ngoài gặp hai vợ chồng họ. Nhưng khi vừa mới bước ra khỏi cửa thì nghe một tiếng “Rầm” ở phía trong căn nhà. Ba người chạy vào trong xem, hoá ra bức tường quán trọ do mưa lớn lâu ngày không chịu được đã bị sập. Nếu như vừa rồi Vương Thiện không ra ngay kịp thời thì có lẽ cũng đã phải bỏ mạng rồi.Cặp vợ chồng thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh tượng ấy, sau đó họ thành kính cảm ơn lòng tốt của ông Vương.
Một thời gian sau hết mùa mưa, Vương Thiện lên đường trở về quê nhà. Trên đường đi ông lại gặp lại người xem tướng lần trước. Vị thầy tướng số này khi vừa nhìn thấy Vương Thiện thì giật mình kinh ngạc nói:“Mới vài tháng không gặp mà sắc diện của ông giờ đây đã đổi khác. Trên mặt tràn đầy phúc khí, nhất định là ông vừa làm việc gì đại đức đại phúc mới được như vậy. Không những tránh được đại nạn mà còn tích được phúc đức vô lượng về sau”.
Quả nhiên sau này vợ của Vương Thiện đã liên tiếp sinh cho ông 11 người con,mỗi người con đều rất đoan chính,trong đó có 2 người đỗ đạt cao. Bản thân ông Vương hưởng thọ 98 tuổi, gia đình sống hạnh phúc ấm no.
Người xưa vốn rất tin vào số mệnh, hơn nữa còn chăm chỉ làm việc thiện tích đức, vậy nên không cầu mà tự đắc được phúc báo.
Tuy nhiên, xã hội ngày nay dần biến đổi, con người ngày càng không còn tin vào thiện ác hữu báo, hơn nữa còn luôn đắc ý cho rằng tất cả mọi việc đều do tự thân mình mưu trí mà đoạt được. Bởi vậy mà người ta đua nhau bận rộn với cuộc sống tranh giành, lao tâm khổ tứ với mong cầu đạt được thật nhiều, tích trữ thật nhiều. Nhưng người ta lại không hiểu rằng“Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên”, tất cả đều do ông trời định đặt.Những gì hao tâm tổn sức để có được, vẫn là những thứ có trong vận mệnh. Uổng công vất vả một đời, nhưng nếu như trong vận mệnh mà không có nó, thì dẫu có vắt óc bày mưu cũng không giữ được.
Vậy nên, thay vì tranh giành để có được, chi bằng sống lương thiện, dùng thiện đãi người, lấy đức làm gốc, có như vậy mới được Thần Phật che chở và bảo hộ.
Có thời gian, trên thị trường bày bán la liệt một loại trang sức, gọi là dây chuyền đổi mệnh. Đó là một sợi dây chuyền mạ vàng, và có rất nhiều người mua, ai cũng mong sao được may mắn. Tuy nhiên, chỉ một chiếc dây chuyền như vậy lại thật sự có thể thây đổi vận mệnh sao?
- Tập tin đính kèm
-
- cau-chuyen.png (379.9 KiB) Đã xem 1599 lần
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 237
- Tham gia: 22:50, 09/12/17
TL: Chuyện đoán mệnh đầu xuân!
hôm nọ bác yesterday thấy người kia vào cảnh nguy khốn đã tặng sách "liễu phàm tứ huấn", cháu xem xong thấy rất hay, là quyển sách rất quý k phải đọc 1 vài lần là hiểu đc, đại ý nó cũng như lời bác mafia nói
nhưng nó kĩ hơn
cháu tặng 2 quyển sách này cho 2 người bạn và xin đổi 1 chữ tứ thành chữ tử(con)
cảm ơn bác mafia về mấy truyện trên, mong rằng sẽ có nhiều người hiểu được ý nghĩa sâu xa của bác và làm theo ^^

cháu tặng 2 quyển sách này cho 2 người bạn và xin đổi 1 chữ tứ thành chữ tử(con)
cảm ơn bác mafia về mấy truyện trên, mong rằng sẽ có nhiều người hiểu được ý nghĩa sâu xa của bác và làm theo ^^
TL: Chuyện đoán mệnh đầu xuân!
Như thị.. đọc sách thánh hiền... Để rèn tâmuongvancong đã viết: 05:20, 04/02/18 hôm nọ bác yesterday thấy người kia vào cảnh nguy khốn đã tặng sách "liễu phàm tứ huấn", cháu xem xong thấy rất hay, là quyển sách rất quý k phải đọc 1 vài lần là hiểu đc, đại ý nó cũng như lời bác mafia nóinhưng nó kĩ hơn
cháu tặng 2 quyển sách này cho 2 người bạn và xin đổi 1 chữ tứ thành chữ tử(con)
cảm ơn bác mafia về mấy truyện trên, mong rằng sẽ có nhiều người hiểu được ý nghĩa sâu xa của bác và làm theo ^^
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 146
- Tham gia: 08:25, 13/07/17
TL: Chuyện đoán mệnh đầu xuân!
Cảm ơn bác đã đăng những câu chuyện hay về đoán mệnh đầu xuân ạ. Những câu chuyện của bác đã giúp cháu giải đáp những thắc mắc của cháu về số mệnh con người và việc làm thiện. Cháu rất thích đọc những điển tích như vậy vì nó giúp ta nhận ra được nhiều thứ mà đôi khi mình chẳng trải nghiệm hết được.
Luật nhân quả cũng giống như câu chuyện con gà có trước hay quả trứng có trước vậy. Không ai biết được một việc mình làm là nhân hay quả cả. Và tùy trên mỗi con người mà nó sẽ đến nhanh hay chậm khác nhau. Nhưng làm việc thiện vừa giúp mình vừa giúp người, giúp đôi bên cùng nhau vượt khó khăn.
Câu chuyện thứ 3 của bác làm cháu nhớ đến câu "Cứu một mạng người xây bảy tòa tháp"
Những câu chuyện của bác giúp cháu có thêm nhiều hi vọng và niềm tin trong cuộc sống này ạ.
Luật nhân quả cũng giống như câu chuyện con gà có trước hay quả trứng có trước vậy. Không ai biết được một việc mình làm là nhân hay quả cả. Và tùy trên mỗi con người mà nó sẽ đến nhanh hay chậm khác nhau. Nhưng làm việc thiện vừa giúp mình vừa giúp người, giúp đôi bên cùng nhau vượt khó khăn.
Câu chuyện thứ 3 của bác làm cháu nhớ đến câu "Cứu một mạng người xây bảy tòa tháp"
Những câu chuyện của bác giúp cháu có thêm nhiều hi vọng và niềm tin trong cuộc sống này ạ.
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 547
- Tham gia: 10:10, 03/09/16
TL: Chuyện đoán mệnh đầu xuân!
THỜI ĐẠI MẠT PHÁP!
--------
Những năm cuối triều đại nhà Đường (618-907), Trương Quả Lão và Trương Thiên Sư tới gặp hoàng đế nói chuyện và đã có đoạn khẳng khái dự đoán đến cảnh thế sự ngày nay.
Trương Quả Lão còn có tên là Trương Quả, là một trong số 8 vị tiên của Đạo giáo, nhờ tu Đạo mà trở thành tiên. Ông là vị tiên có nguyên mẫu là nhân vật có thật trong lịch sử.
Trương Quả Lão nói rằng đúng một ngàn năm sau: “Quan không lo việc nước, chỉ biết nhận hối lội, cứ hối lộ là giải quyết được mọi việc, đút lót cả ban ngày ban mặt, chính là trở thành ma quỷ bóc lột nhân dân. Thiên hạ trở nên vô đạo, phóng túng tình dục, người người chỉ lo cầu lợi cho mình, không kể gì đến liêm sỉ lễ nghĩa”.
Hiện nay, những sự tình này đều đã xuất hiện, trong các bài báo tin tức hàng ngày đều thấy các chuyện tham ô, hủ bại, khiêu dâm, chính là cảnh tượng bại hoại của thời mạt thế.
Trương Quả Lão trong dự ngôn thời mạt thế đã phân tích rất sâu sắc, chân thực. Ông đã nói:
“Từ thực chất mà nói, con người thời mạt thế làm hại lẫn nhau, có thể đổi mạng người khác vì cuộc sống của mình, khắp nơi trong thiên hạ bất ổn, chiến tranh liên miên, có thể gọi là đại loạn, không lời nào diễn tả hết. Nhân thế như vậy, sự hỗn loạn ở thiên hạ trở nên bại hoại chủ yếu là do nhân tâm không còn, con người trở thành những con quỷ trong bộ da mới, đó mới thực sự là đại loạn kinh hoàng.
Người xưa nói, nhân tâm đảo lộn, đạo trời không dung. Tám chữ đó của cổ nhân đúng là lời chú thích chính xác cho thời kỳ này. Nhân thế loạn đến mức này ắt sẽ bị trừng trị, những linh hồn bất hảo sẽ bị đày xuống quỷ giới”.
Những thời kỳ loạn thế trong lịch sử hoàn toàn không phải là loạn, nó chẳng qua chỉ là những thời kỳ chiến sự, khi kết thúc là thanh bình, chỉ có cảnh đại loạn ngày nay là vì nhân tâm không còn, người hóa thành quỷ. Chính là lúc “nhân tâm đảo lộn, đạo trời không dung” mới thực sự là loạn thế mà trong dự ngôn của Trương Quả Lão nhắc tới.
Trương Quả Lão nhìn Nhị Linh Quan cười nói: “Người tài có thể nghe mà hiểu rõ. Nhị Công sở nói quỷ thế ngập trời, con người sẽ giống như ác quỷ, lời nói này nghe thật kinh hãi, kỳ thực tương lai chắc chắn sẽ có ngày như thế, bất quá chỉ đến sau 1000 năm nữa mà thôi”.
Về cơ bản, có thiện thì có ác, cũng là có âm thì có dương. Từ thủa sơ khai còn hỗn độn, con người đều rất tự nhiên chất phác, không có xảo trá, đều là người lương thiện. Cho đến hậu thế sau này, thì con người càng ngày càng trở nên xảo trá, mỗi ngày một ghê gớm hơn, nhân tâm đời này qua đời khác nguội lạnh đi từng từng ngày.
Đến lúc này đây là như băng giá cũng là lúc dương khí thế gian suy kiệt, âm khí đang ở thời kỳ thịnh vượng. Nhị công sở nói đó chính là lúc quỷ thế ngập trời.
Quỷ là thuộc về chí âm, con người trở nên quỷ quái, tất cả đều là đê tiện xấu xa và gian hiểm, giảo hoạt như những tên trộm. Trên thì quan không lo việc nước, chỉ biết nhận hối lộ. Cứ hối lộ là giải quyết được mọi việc, đút lót cả ban ngày ban mặt, chính là trở thành ma quỷ bóc lột nhân dân.
Thiên hạ trở nên vô đạo, phóng túng tình dục, người người chỉ lo cầu lợi cho mình, không kể gì đến liêm sỉ lễ nghĩa. Con người tiến gần đến với quỷ mà không biết, tùy ý mà phá rối, tuyệt nhiên không ai ngăn cản được.
Đó gọi là tâm địa của quỷ, lòng dạ của quỷ, mưu mô của quỷ, suy nghĩ của quỷ, tương lai từng việc từng việc sẽ bộc lộ ra. Cuối cùng là người và quỷ không còn khác biệt, vũ trụ to lớn hoàn toàn trở thành quỷ giới, nhưng đây đều là việc tương lai.
Kẻ bần đạo ước chừng trong khoảng 1500 năm nữa, nhìn chung cảnh tượng như thế sẽ tới. Hôm nay mà nói về nó thì hãy còn quá sớm mà thôi”.
Thiên Sư nghe xong, cười nói: “Bạn cũ đường xa đến thăm hỏi kỳ thực ra là muốn được nghe chia sẻ”. Nghe xong Trương Quả Lão lại nở nụ cười và nói: “Lời này mọi người hôm nay nghe xong chắc đều cho rằng ta nói hơi quá. Nhưng ta quả quyết đó không phải là những tuyên bố vui đùa, thật sự là tương lai nhất định có ngày đó. Hết thảy trời đất đều thuận theo Đạo, không ngoài hai chữ âm dương. Dương thịnh thì âm suy, âm thịnh thì dương cũng ngừng. Các triều đại ngày xưa cũng vậy, lúc ổn định lúc loạn lạc, lúc thịnh lúc suy, chính là đạo lý này.
Nhân thế loạn đến mức như vậy cũng là lúc những người tốt bị hãm hại, bị chà đạp đại diện cho dương khí của thời loạn thế, còn quỷ giới chính là âm khí của thời này. Trong đó phần dương khí ban đầu đã chuyển thành âm khí, trung gian chẳng thể tính là đã kinh qua mấy nghìn mấy vạn năm.
Đến thời kỳ đỉnh điểm của đại loạn này thì chỉ còn âm khí. Dương khí suy kiệt, âm dương đảo lộn như thế so với từ cổ chí kim là hoàn toàn khác hẳn. Thái cực dương vốn lương thiện dù biểu hiện ra bên ngoài thì vẫn còn hào nhoáng đẹp đẽ, nhưng bên trong đã mục rỗng, cảnh tượng khó diễn tả hết bằng lời.
Thái cực âm trở nên hỗn độn, vừa rối loạn vừa điên đảo, mơ hồ, không định rõ là gì, chỉ có chướng khí mịt mù. Nhân tâm thế gian lúc này đây có thể coi là cực loạn.
Cái loạn bắt nguồn trong nhân tâm mà không phải ở sự việc bề ngoài nữa. Đó gọi là loạn từ căn bản nhất, không phải là sự loạn nhỏ nhoi nhất thời, không có gì loạn bằng. Thời kỳ con người lương thiện như lúc thượng cổ đã qua, lúc này đây chính là thời kỳ đại loạn.
Từ lúc này về sau, thiên địa chắc chắn hợp lại làm một. Phải chờ đến một giai đoạn khai sáng mới, khôi phục lại bản tính thiện trong con người, để lại bắt đầu một kỷ nguyên mới. Đạo trời chính là như thế, không thuận có được chăng?
Dù có trí tuệ to lớn như Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vương Mẫu Nương Nương, Tây Phương Phật Hòa Đông Phương Sóc, cũng không thể nào cứu vãn được sự biến hóa nhân tâm lúc này”.
Thiên Sư nghe xong lấy làm kinh ngạc không thôi.
Theo NTDTV
--------
Những năm cuối triều đại nhà Đường (618-907), Trương Quả Lão và Trương Thiên Sư tới gặp hoàng đế nói chuyện và đã có đoạn khẳng khái dự đoán đến cảnh thế sự ngày nay.
Trương Quả Lão còn có tên là Trương Quả, là một trong số 8 vị tiên của Đạo giáo, nhờ tu Đạo mà trở thành tiên. Ông là vị tiên có nguyên mẫu là nhân vật có thật trong lịch sử.
Trương Quả Lão nói rằng đúng một ngàn năm sau: “Quan không lo việc nước, chỉ biết nhận hối lội, cứ hối lộ là giải quyết được mọi việc, đút lót cả ban ngày ban mặt, chính là trở thành ma quỷ bóc lột nhân dân. Thiên hạ trở nên vô đạo, phóng túng tình dục, người người chỉ lo cầu lợi cho mình, không kể gì đến liêm sỉ lễ nghĩa”.
Hiện nay, những sự tình này đều đã xuất hiện, trong các bài báo tin tức hàng ngày đều thấy các chuyện tham ô, hủ bại, khiêu dâm, chính là cảnh tượng bại hoại của thời mạt thế.
Trương Quả Lão trong dự ngôn thời mạt thế đã phân tích rất sâu sắc, chân thực. Ông đã nói:
“Từ thực chất mà nói, con người thời mạt thế làm hại lẫn nhau, có thể đổi mạng người khác vì cuộc sống của mình, khắp nơi trong thiên hạ bất ổn, chiến tranh liên miên, có thể gọi là đại loạn, không lời nào diễn tả hết. Nhân thế như vậy, sự hỗn loạn ở thiên hạ trở nên bại hoại chủ yếu là do nhân tâm không còn, con người trở thành những con quỷ trong bộ da mới, đó mới thực sự là đại loạn kinh hoàng.
Người xưa nói, nhân tâm đảo lộn, đạo trời không dung. Tám chữ đó của cổ nhân đúng là lời chú thích chính xác cho thời kỳ này. Nhân thế loạn đến mức này ắt sẽ bị trừng trị, những linh hồn bất hảo sẽ bị đày xuống quỷ giới”.
Những thời kỳ loạn thế trong lịch sử hoàn toàn không phải là loạn, nó chẳng qua chỉ là những thời kỳ chiến sự, khi kết thúc là thanh bình, chỉ có cảnh đại loạn ngày nay là vì nhân tâm không còn, người hóa thành quỷ. Chính là lúc “nhân tâm đảo lộn, đạo trời không dung” mới thực sự là loạn thế mà trong dự ngôn của Trương Quả Lão nhắc tới.
Trương Quả Lão nhìn Nhị Linh Quan cười nói: “Người tài có thể nghe mà hiểu rõ. Nhị Công sở nói quỷ thế ngập trời, con người sẽ giống như ác quỷ, lời nói này nghe thật kinh hãi, kỳ thực tương lai chắc chắn sẽ có ngày như thế, bất quá chỉ đến sau 1000 năm nữa mà thôi”.
Về cơ bản, có thiện thì có ác, cũng là có âm thì có dương. Từ thủa sơ khai còn hỗn độn, con người đều rất tự nhiên chất phác, không có xảo trá, đều là người lương thiện. Cho đến hậu thế sau này, thì con người càng ngày càng trở nên xảo trá, mỗi ngày một ghê gớm hơn, nhân tâm đời này qua đời khác nguội lạnh đi từng từng ngày.
Đến lúc này đây là như băng giá cũng là lúc dương khí thế gian suy kiệt, âm khí đang ở thời kỳ thịnh vượng. Nhị công sở nói đó chính là lúc quỷ thế ngập trời.
Quỷ là thuộc về chí âm, con người trở nên quỷ quái, tất cả đều là đê tiện xấu xa và gian hiểm, giảo hoạt như những tên trộm. Trên thì quan không lo việc nước, chỉ biết nhận hối lộ. Cứ hối lộ là giải quyết được mọi việc, đút lót cả ban ngày ban mặt, chính là trở thành ma quỷ bóc lột nhân dân.
Thiên hạ trở nên vô đạo, phóng túng tình dục, người người chỉ lo cầu lợi cho mình, không kể gì đến liêm sỉ lễ nghĩa. Con người tiến gần đến với quỷ mà không biết, tùy ý mà phá rối, tuyệt nhiên không ai ngăn cản được.
Đó gọi là tâm địa của quỷ, lòng dạ của quỷ, mưu mô của quỷ, suy nghĩ của quỷ, tương lai từng việc từng việc sẽ bộc lộ ra. Cuối cùng là người và quỷ không còn khác biệt, vũ trụ to lớn hoàn toàn trở thành quỷ giới, nhưng đây đều là việc tương lai.
Kẻ bần đạo ước chừng trong khoảng 1500 năm nữa, nhìn chung cảnh tượng như thế sẽ tới. Hôm nay mà nói về nó thì hãy còn quá sớm mà thôi”.
Thiên Sư nghe xong, cười nói: “Bạn cũ đường xa đến thăm hỏi kỳ thực ra là muốn được nghe chia sẻ”. Nghe xong Trương Quả Lão lại nở nụ cười và nói: “Lời này mọi người hôm nay nghe xong chắc đều cho rằng ta nói hơi quá. Nhưng ta quả quyết đó không phải là những tuyên bố vui đùa, thật sự là tương lai nhất định có ngày đó. Hết thảy trời đất đều thuận theo Đạo, không ngoài hai chữ âm dương. Dương thịnh thì âm suy, âm thịnh thì dương cũng ngừng. Các triều đại ngày xưa cũng vậy, lúc ổn định lúc loạn lạc, lúc thịnh lúc suy, chính là đạo lý này.
Nhân thế loạn đến mức như vậy cũng là lúc những người tốt bị hãm hại, bị chà đạp đại diện cho dương khí của thời loạn thế, còn quỷ giới chính là âm khí của thời này. Trong đó phần dương khí ban đầu đã chuyển thành âm khí, trung gian chẳng thể tính là đã kinh qua mấy nghìn mấy vạn năm.
Đến thời kỳ đỉnh điểm của đại loạn này thì chỉ còn âm khí. Dương khí suy kiệt, âm dương đảo lộn như thế so với từ cổ chí kim là hoàn toàn khác hẳn. Thái cực dương vốn lương thiện dù biểu hiện ra bên ngoài thì vẫn còn hào nhoáng đẹp đẽ, nhưng bên trong đã mục rỗng, cảnh tượng khó diễn tả hết bằng lời.
Thái cực âm trở nên hỗn độn, vừa rối loạn vừa điên đảo, mơ hồ, không định rõ là gì, chỉ có chướng khí mịt mù. Nhân tâm thế gian lúc này đây có thể coi là cực loạn.
Cái loạn bắt nguồn trong nhân tâm mà không phải ở sự việc bề ngoài nữa. Đó gọi là loạn từ căn bản nhất, không phải là sự loạn nhỏ nhoi nhất thời, không có gì loạn bằng. Thời kỳ con người lương thiện như lúc thượng cổ đã qua, lúc này đây chính là thời kỳ đại loạn.
Từ lúc này về sau, thiên địa chắc chắn hợp lại làm một. Phải chờ đến một giai đoạn khai sáng mới, khôi phục lại bản tính thiện trong con người, để lại bắt đầu một kỷ nguyên mới. Đạo trời chính là như thế, không thuận có được chăng?
Dù có trí tuệ to lớn như Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vương Mẫu Nương Nương, Tây Phương Phật Hòa Đông Phương Sóc, cũng không thể nào cứu vãn được sự biến hóa nhân tâm lúc này”.
Thiên Sư nghe xong lấy làm kinh ngạc không thôi.
Theo NTDTV
- Tập tin đính kèm
-
- truong-qua-lao-1-700x366.jpg (58.13 KiB) Đã xem 1426 lần
-
- Nhị đẳng
- Bài viết: 292
- Tham gia: 06:47, 22/09/17
TL: Chuyện đoán mệnh đầu xuân!
đã ứng nghiệm hơn một nữachịcago Mafia đã viết: 10:25, 20/02/18 THỜI ĐẠI MẠT PHÁP!
--------
Những năm cuối triều đại nhà Đường (618-907), Trương Quả Lão và Trương Thiên Sư tới gặp hoàng đế nói chuyện và đã có đoạn khẳng khái dự đoán đến cảnh thế sự ngày nay.
Trương Quả Lão còn có tên là Trương Quả, là một trong số 8 vị tiên của Đạo giáo, nhờ tu Đạo mà trở thành tiên. Ông là vị tiên có nguyên mẫu là nhân vật có thật trong lịch sử.
Trương Quả Lão nói rằng đúng một ngàn năm sau: “Quan không lo việc nước, chỉ biết nhận hối lội, cứ hối lộ là giải quyết được mọi việc, đút lót cả ban ngày ban mặt, chính là trở thành ma quỷ bóc lột nhân dân. Thiên hạ trở nên vô đạo, phóng túng tình dục, người người chỉ lo cầu lợi cho mình, không kể gì đến liêm sỉ lễ nghĩa”.
Hiện nay, những sự tình này đều đã xuất hiện, trong các bài báo tin tức hàng ngày đều thấy các chuyện tham ô, hủ bại, khiêu dâm, chính là cảnh tượng bại hoại của thời mạt thế.
Trương Quả Lão trong dự ngôn thời mạt thế đã phân tích rất sâu sắc, chân thực. Ông đã nói:
“Từ thực chất mà nói, con người thời mạt thế làm hại lẫn nhau, có thể đổi mạng người khác vì cuộc sống của mình, khắp nơi trong thiên hạ bất ổn, chiến tranh liên miên, có thể gọi là đại loạn, không lời nào diễn tả hết. Nhân thế như vậy, sự hỗn loạn ở thiên hạ trở nên bại hoại chủ yếu là do nhân tâm không còn, con người trở thành những con quỷ trong bộ da mới, đó mới thực sự là đại loạn kinh hoàng.
Người xưa nói, nhân tâm đảo lộn, đạo trời không dung. Tám chữ đó của cổ nhân đúng là lời chú thích chính xác cho thời kỳ này. Nhân thế loạn đến mức này ắt sẽ bị trừng trị, những linh hồn bất hảo sẽ bị đày xuống quỷ giới”.
Những thời kỳ loạn thế trong lịch sử hoàn toàn không phải là loạn, nó chẳng qua chỉ là những thời kỳ chiến sự, khi kết thúc là thanh bình, chỉ có cảnh đại loạn ngày nay là vì nhân tâm không còn, người hóa thành quỷ. Chính là lúc “nhân tâm đảo lộn, đạo trời không dung” mới thực sự là loạn thế mà trong dự ngôn của Trương Quả Lão nhắc tới.
Trương Quả Lão nhìn Nhị Linh Quan cười nói: “Người tài có thể nghe mà hiểu rõ. Nhị Công sở nói quỷ thế ngập trời, con người sẽ giống như ác quỷ, lời nói này nghe thật kinh hãi, kỳ thực tương lai chắc chắn sẽ có ngày như thế, bất quá chỉ đến sau 1000 năm nữa mà thôi”.
Về cơ bản, có thiện thì có ác, cũng là có âm thì có dương. Từ thủa sơ khai còn hỗn độn, con người đều rất tự nhiên chất phác, không có xảo trá, đều là người lương thiện. Cho đến hậu thế sau này, thì con người càng ngày càng trở nên xảo trá, mỗi ngày một ghê gớm hơn, nhân tâm đời này qua đời khác nguội lạnh đi từng từng ngày.
Đến lúc này đây là như băng giá cũng là lúc dương khí thế gian suy kiệt, âm khí đang ở thời kỳ thịnh vượng. Nhị công sở nói đó chính là lúc quỷ thế ngập trời.
Quỷ là thuộc về chí âm, con người trở nên quỷ quái, tất cả đều là đê tiện xấu xa và gian hiểm, giảo hoạt như những tên trộm. Trên thì quan không lo việc nước, chỉ biết nhận hối lộ. Cứ hối lộ là giải quyết được mọi việc, đút lót cả ban ngày ban mặt, chính là trở thành ma quỷ bóc lột nhân dân.
Thiên hạ trở nên vô đạo, phóng túng tình dục, người người chỉ lo cầu lợi cho mình, không kể gì đến liêm sỉ lễ nghĩa. Con người tiến gần đến với quỷ mà không biết, tùy ý mà phá rối, tuyệt nhiên không ai ngăn cản được.
Đó gọi là tâm địa của quỷ, lòng dạ của quỷ, mưu mô của quỷ, suy nghĩ của quỷ, tương lai từng việc từng việc sẽ bộc lộ ra. Cuối cùng là người và quỷ không còn khác biệt, vũ trụ to lớn hoàn toàn trở thành quỷ giới, nhưng đây đều là việc tương lai.
Kẻ bần đạo ước chừng trong khoảng 1500 năm nữa, nhìn chung cảnh tượng như thế sẽ tới. Hôm nay mà nói về nó thì hãy còn quá sớm mà thôi”.
Thiên Sư nghe xong, cười nói: “Bạn cũ đường xa đến thăm hỏi kỳ thực ra là muốn được nghe chia sẻ”. Nghe xong Trương Quả Lão lại nở nụ cười và nói: “Lời này mọi người hôm nay nghe xong chắc đều cho rằng ta nói hơi quá. Nhưng ta quả quyết đó không phải là những tuyên bố vui đùa, thật sự là tương lai nhất định có ngày đó. Hết thảy trời đất đều thuận theo Đạo, không ngoài hai chữ âm dương. Dương thịnh thì âm suy, âm thịnh thì dương cũng ngừng. Các triều đại ngày xưa cũng vậy, lúc ổn định lúc loạn lạc, lúc thịnh lúc suy, chính là đạo lý này.
Nhân thế loạn đến mức như vậy cũng là lúc những người tốt bị hãm hại, bị chà đạp đại diện cho dương khí của thời loạn thế, còn quỷ giới chính là âm khí của thời này. Trong đó phần dương khí ban đầu đã chuyển thành âm khí, trung gian chẳng thể tính là đã kinh qua mấy nghìn mấy vạn năm.
Đến thời kỳ đỉnh điểm của đại loạn này thì chỉ còn âm khí. Dương khí suy kiệt, âm dương đảo lộn như thế so với từ cổ chí kim là hoàn toàn khác hẳn. Thái cực dương vốn lương thiện dù biểu hiện ra bên ngoài thì vẫn còn hào nhoáng đẹp đẽ, nhưng bên trong đã mục rỗng, cảnh tượng khó diễn tả hết bằng lời.
Thái cực âm trở nên hỗn độn, vừa rối loạn vừa điên đảo, mơ hồ, không định rõ là gì, chỉ có chướng khí mịt mù. Nhân tâm thế gian lúc này đây có thể coi là cực loạn.
Cái loạn bắt nguồn trong nhân tâm mà không phải ở sự việc bề ngoài nữa. Đó gọi là loạn từ căn bản nhất, không phải là sự loạn nhỏ nhoi nhất thời, không có gì loạn bằng. Thời kỳ con người lương thiện như lúc thượng cổ đã qua, lúc này đây chính là thời kỳ đại loạn.
Từ lúc này về sau, thiên địa chắc chắn hợp lại làm một. Phải chờ đến một giai đoạn khai sáng mới, khôi phục lại bản tính thiện trong con người, để lại bắt đầu một kỷ nguyên mới. Đạo trời chính là như thế, không thuận có được chăng?
Dù có trí tuệ to lớn như Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vương Mẫu Nương Nương, Tây Phương Phật Hòa Đông Phương Sóc, cũng không thể nào cứu vãn được sự biến hóa nhân tâm lúc này”.
Thiên Sư nghe xong lấy làm kinh ngạc không thôi.
Theo NTDTV
TL: Chuyện đoán mệnh đầu xuân!
Thank bác Chicago mafia, bác làm vn007 phải dùng tâm vô niệm để nhìn trời ngay lúc này.
- muốn hộ trì chánh pháp, VN mong mọi người hãy niệm bằng tâm danh hiệu bồ tát quán thế âm, vừa tự giúp mình, vừa bảo hộ chánh pháp trụ thế lâu dài.
https://dharmasite.net/PhamPhoMonLuocGiang.htm
- may thay thế gian vẫn có người thuộc chú thủ lăng nghiêm; 42 thủ nhãn, bám sát kinh lăng nghiêm để dụng công, ngày đêm hộ trì, bổ sung chánh khí của trời đất.
https://www.dharmasite.net/vekinhvachuTLN.htm
- gửi các nhân giả hữu duyên: 6 cuốn khai thị hoà thượng tuyên hoá. Ngử lục 02 cuốn hoà thượng tuyên hoá. Đọc rất tuyệt ko thể dùng ngôn ngử để diễn tả
http://namo84000.org/tải-xuống-ebook-dị ... ộ-6-quyển/
https://thuvienhoasen.org/a9309/ngu-luc
- muốn hộ trì chánh pháp, VN mong mọi người hãy niệm bằng tâm danh hiệu bồ tát quán thế âm, vừa tự giúp mình, vừa bảo hộ chánh pháp trụ thế lâu dài.
https://dharmasite.net/PhamPhoMonLuocGiang.htm
- may thay thế gian vẫn có người thuộc chú thủ lăng nghiêm; 42 thủ nhãn, bám sát kinh lăng nghiêm để dụng công, ngày đêm hộ trì, bổ sung chánh khí của trời đất.
https://www.dharmasite.net/vekinhvachuTLN.htm
- gửi các nhân giả hữu duyên: 6 cuốn khai thị hoà thượng tuyên hoá. Ngử lục 02 cuốn hoà thượng tuyên hoá. Đọc rất tuyệt ko thể dùng ngôn ngử để diễn tả
http://namo84000.org/tải-xuống-ebook-dị ... ộ-6-quyển/
https://thuvienhoasen.org/a9309/ngu-luc
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 547
- Tham gia: 10:10, 03/09/16
TL: Chuyện đoán mệnh đầu xuân!
Đạo Phật dạy rằng, không phải khi con người đạt được mọi thứ mình mong muốn là ta đã có sự thành đạt hạnh phúc. Hạnh phúc chân thực chỉ đạt được khi ta được giải thoát khỏi mọi sự đau khổ phiền não trong tâm trí
Có một lần, trong lúc ngồi cùng đám bạn bè thân thiết nhàn đàm về mọi sự trên đời, tự nhiên có ai đó xoay ra đặt hai câu hỏi: “Cuộc đời của con người là gì”. Thế là chúng tôi đua nhau đưa ra các câu trả lời của mình. Chẳng câu nào giống câu nào, thường là rất khác nhau. Do chỗ bạn bè từ nhỏ, mọi người tranh nhau nói, chẳng ai chịu ai, cứ thế câu chuyện trở nên rôm rả…
Trong cuộc đời mình, bạn đã bao giờ có suy nghĩ: “Rốt cuộc thì mục đích sống của chúng ta là gì? Chúng ta sống để làm cái gì?”. Một số người quan niệm rằng: “Hãy sống sao cho sau này trở thành một người giàu có, thành đạt, công danh, lợi lộc trọn vẹn cả đôi đường”. Một số khác lại nghĩ rằng: “Cuộc sống là để thưởng thức, hưởng thụ tất cả các thú vui trên cuộc đời. Và cũng có người tin: “Cuộc sống, vốn dĩ là những chuyến đi”. Vậy thì thế nào mới là đúng ?
Đời là một mớ bòng bong lùng nhùng mà trong đó, tiền tài, địa vị, lý trí, tình cảm, bạn, bè, quen, thân… đan xen lẫn lộn vào nhau. Vậy nên những người sống trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, sẽ tạo dựng cho mình một mục đích sống khác nhau. Không ai có quyền lên án họ nếu kẻ chỉ trích chưa thực sự hiểu được cuộc hành trình mà họ đã trải qua để định hình được nó.
Có gì sai khi một người khao khát giàu có vì họ đã phải sống gần như cả đời trong sự nghèo khó, túng quẫn? Có gì sai khi một người mơ ước quyền lực bởi từ nhỏ họ đã được dạy rằng: “mạnh được, yếu thua”? Có gì sai khi một người muốn được tận hưởng cuộc sống bởi họ ý thức rõ được rằng đời ngắn ngủi biết dường nào. Thế nhưng nếu quan niệm như vậy thì thật quá tử tế với những kẻ sát nhân, những tên buôn bán ma túy hay tất cả những thành phần cặn bã khác của xã hội, kiếm tìm lợi ích trên mồ hôi, công sức và đôi khi, cả mạng sống của đồng loại để thỏa mãn dục vọng của bản thân.
Cuộc đời của con người là gì?
Trả lời: Cuộc đời là cái quý báu nhất, tạo hoá trao cho một con người trong thời gian của một đời người. Được làm người, với tấm lòng từ bi và trí tuệ sáng suốt nhất, mỗi người hãy sử dụng cuộc đời mình có ý nghĩa và xứng đáng nhất để đền ơn tạo hoá, đáp hiếu mẹ cha.
1. Trong thương trường, đừng mong đợi sự giúp đỡ của người khác dành cho bạn, bởi đối với bất cứ ai, tiền không bao giờ đủ. (Học cách cho đi)
2. Những người giúp đỡ bạn là những người bạn tốt có đạo nghĩa, những người không giúp bạn cũng không có gì đáng trách cứ, không nên nuôi dưỡng thù hận, bởi họ đâu nợ bạn. (Học cách hiểu lý lẽ)
3. Hãy hiểu rằng không một ai nhất thiết phải giúp bạn khi bạn cần. Nếu có, người đó chỉ có thể là chính bạn. Vì vậy làm cho bản thân tự lập, mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc, mới là những việc bạn cần phải làm, dẫu sao cũng chỉ có bản thân mới nhất thiết cùng bạn vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau. (Học cách kiên cường)
4. Đừng vì những người bạn giàu có mà xa lánh những người bạn tinh thần, dần dần bạn sẽ hiểu ra sự giàu có của bạn bè có thể đưa bạn đi ăn uống vui chơi và cũng có thể mang lại đủ thứ phiền não thế tục, phức tạp và rắc rối. Những người bạn tinh thần chỉ có thể đưa bạn ra đồng ruộng, bờ suối, không có cao lương mỹ tửu, không sâm banh, cà phê, không có sàn nhảy, nhưng họ có thể cùng bạn chạy nhảy, cùng bạn cười đùa như một thằng hề. (Học cách tự trọng)
5. Kết bạn không phân biệt giàu nghèo, họ có gia tài hàng tỷ với bạn một xu cũng không liên quan, đừng để bản thân biến thành người đầy tớ, họ có lẽ không có gì cả nhưng vẫn nhường miếng bánh mì duy nhất cho bạn. (Học cách phân biệt)
6. Có thể tin rằng trên thế giới quả thực có tình yêu chung thủy, nhưng nó chỉ là thuộc về Ngưu lan Chức nữ, Lưu Sơn Bá, Chúc Anh Đài, bên Âu Mỹ còn có Romeo và Juliet, bởi họ đều có cuộc sống ngắn ngủi. Còn chúng ta thì phải sống thật lâu. (Học cách trân trọng)
7. Không cần biết bạn kết hôn vì điều gì, một khi bạn đã có con, bạn cần phải yêu gia đình này, bất kể nó tẻ nhạt và lạnh lẽo đến mức nào, bạn đều có nghĩa vụ phải sưởi ấm nó lên, bởi vì bạn là người cha! (Học cách trách nhiệm)
8. Chớp mắt tuổi thanh xuân của chúng ta sẽ không còn nữa, nếp nhăn dày lên từng ngày bên khóe mắt, chúng ta không thể ngăn sự tàn phá của năm tháng lên dung nhan, nhưng chúng ta có thể để cho trái tim làm chậm dần sự mài dũa của năm tháng như ngọc trong cát, dần dần bóng lên.Chờ đến khi chúng ta râu bạc, răng sụn, bước đi lảo đảo, bạn vẫn có thể giữ được vầng đỏ rực rỡ trên ánh ngọc trai đến cuối cùng, không phải sao? (Học cách trưởng thành)
9. Đừng nên quá cố chấp, cuộc sống có rất nhiều điều không như ý, thế giới không thể hoan hợp cho riêng bạn, trái đất không phải vì bạn mà xoay chuyển, do đó, đừng ôm mãi sự cố chấp, chúng ta cũng chỉ là những kẻ qua đường ở chốn hồng trần này, được sinh ra trần truồng,khi chết đi cũng chẳng thể mang theo được gì ? (Học cách buông tay)
Những câu nói đều thật là chân lý!
Có một lần, trong lúc ngồi cùng đám bạn bè thân thiết nhàn đàm về mọi sự trên đời, tự nhiên có ai đó xoay ra đặt hai câu hỏi: “Cuộc đời của con người là gì”. Thế là chúng tôi đua nhau đưa ra các câu trả lời của mình. Chẳng câu nào giống câu nào, thường là rất khác nhau. Do chỗ bạn bè từ nhỏ, mọi người tranh nhau nói, chẳng ai chịu ai, cứ thế câu chuyện trở nên rôm rả…
Trong cuộc đời mình, bạn đã bao giờ có suy nghĩ: “Rốt cuộc thì mục đích sống của chúng ta là gì? Chúng ta sống để làm cái gì?”. Một số người quan niệm rằng: “Hãy sống sao cho sau này trở thành một người giàu có, thành đạt, công danh, lợi lộc trọn vẹn cả đôi đường”. Một số khác lại nghĩ rằng: “Cuộc sống là để thưởng thức, hưởng thụ tất cả các thú vui trên cuộc đời. Và cũng có người tin: “Cuộc sống, vốn dĩ là những chuyến đi”. Vậy thì thế nào mới là đúng ?
Đời là một mớ bòng bong lùng nhùng mà trong đó, tiền tài, địa vị, lý trí, tình cảm, bạn, bè, quen, thân… đan xen lẫn lộn vào nhau. Vậy nên những người sống trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, sẽ tạo dựng cho mình một mục đích sống khác nhau. Không ai có quyền lên án họ nếu kẻ chỉ trích chưa thực sự hiểu được cuộc hành trình mà họ đã trải qua để định hình được nó.
Có gì sai khi một người khao khát giàu có vì họ đã phải sống gần như cả đời trong sự nghèo khó, túng quẫn? Có gì sai khi một người mơ ước quyền lực bởi từ nhỏ họ đã được dạy rằng: “mạnh được, yếu thua”? Có gì sai khi một người muốn được tận hưởng cuộc sống bởi họ ý thức rõ được rằng đời ngắn ngủi biết dường nào. Thế nhưng nếu quan niệm như vậy thì thật quá tử tế với những kẻ sát nhân, những tên buôn bán ma túy hay tất cả những thành phần cặn bã khác của xã hội, kiếm tìm lợi ích trên mồ hôi, công sức và đôi khi, cả mạng sống của đồng loại để thỏa mãn dục vọng của bản thân.
Cuộc đời của con người là gì?
Trả lời: Cuộc đời là cái quý báu nhất, tạo hoá trao cho một con người trong thời gian của một đời người. Được làm người, với tấm lòng từ bi và trí tuệ sáng suốt nhất, mỗi người hãy sử dụng cuộc đời mình có ý nghĩa và xứng đáng nhất để đền ơn tạo hoá, đáp hiếu mẹ cha.
1. Trong thương trường, đừng mong đợi sự giúp đỡ của người khác dành cho bạn, bởi đối với bất cứ ai, tiền không bao giờ đủ. (Học cách cho đi)
2. Những người giúp đỡ bạn là những người bạn tốt có đạo nghĩa, những người không giúp bạn cũng không có gì đáng trách cứ, không nên nuôi dưỡng thù hận, bởi họ đâu nợ bạn. (Học cách hiểu lý lẽ)
3. Hãy hiểu rằng không một ai nhất thiết phải giúp bạn khi bạn cần. Nếu có, người đó chỉ có thể là chính bạn. Vì vậy làm cho bản thân tự lập, mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc, mới là những việc bạn cần phải làm, dẫu sao cũng chỉ có bản thân mới nhất thiết cùng bạn vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau. (Học cách kiên cường)
4. Đừng vì những người bạn giàu có mà xa lánh những người bạn tinh thần, dần dần bạn sẽ hiểu ra sự giàu có của bạn bè có thể đưa bạn đi ăn uống vui chơi và cũng có thể mang lại đủ thứ phiền não thế tục, phức tạp và rắc rối. Những người bạn tinh thần chỉ có thể đưa bạn ra đồng ruộng, bờ suối, không có cao lương mỹ tửu, không sâm banh, cà phê, không có sàn nhảy, nhưng họ có thể cùng bạn chạy nhảy, cùng bạn cười đùa như một thằng hề. (Học cách tự trọng)
5. Kết bạn không phân biệt giàu nghèo, họ có gia tài hàng tỷ với bạn một xu cũng không liên quan, đừng để bản thân biến thành người đầy tớ, họ có lẽ không có gì cả nhưng vẫn nhường miếng bánh mì duy nhất cho bạn. (Học cách phân biệt)
6. Có thể tin rằng trên thế giới quả thực có tình yêu chung thủy, nhưng nó chỉ là thuộc về Ngưu lan Chức nữ, Lưu Sơn Bá, Chúc Anh Đài, bên Âu Mỹ còn có Romeo và Juliet, bởi họ đều có cuộc sống ngắn ngủi. Còn chúng ta thì phải sống thật lâu. (Học cách trân trọng)
7. Không cần biết bạn kết hôn vì điều gì, một khi bạn đã có con, bạn cần phải yêu gia đình này, bất kể nó tẻ nhạt và lạnh lẽo đến mức nào, bạn đều có nghĩa vụ phải sưởi ấm nó lên, bởi vì bạn là người cha! (Học cách trách nhiệm)
8. Chớp mắt tuổi thanh xuân của chúng ta sẽ không còn nữa, nếp nhăn dày lên từng ngày bên khóe mắt, chúng ta không thể ngăn sự tàn phá của năm tháng lên dung nhan, nhưng chúng ta có thể để cho trái tim làm chậm dần sự mài dũa của năm tháng như ngọc trong cát, dần dần bóng lên.Chờ đến khi chúng ta râu bạc, răng sụn, bước đi lảo đảo, bạn vẫn có thể giữ được vầng đỏ rực rỡ trên ánh ngọc trai đến cuối cùng, không phải sao? (Học cách trưởng thành)
9. Đừng nên quá cố chấp, cuộc sống có rất nhiều điều không như ý, thế giới không thể hoan hợp cho riêng bạn, trái đất không phải vì bạn mà xoay chuyển, do đó, đừng ôm mãi sự cố chấp, chúng ta cũng chỉ là những kẻ qua đường ở chốn hồng trần này, được sinh ra trần truồng,khi chết đi cũng chẳng thể mang theo được gì ? (Học cách buông tay)
Những câu nói đều thật là chân lý!
TL: Chuyện đoán mệnh đầu xuân!
Rất hay+ đúng món tôi thích

không biết cụ về sau có đi tu ko ... nhưng tối nghĩ sẽ có thời gian cụ sẽ vào chùa(cỡ 55-65) ... cụ đang ở tiểu vận tật/huynh phải hơm
