Lục Tuyết Kỳ đã viết: 20:37, 26/05/18
Lâu ngày mới thấy anh, nhưng cái trường hợp của anh là anh k cố ý làm người ta bị vậy mà anh ơi..E nghĩ nhân quả mà vận vô anh thi lại 1000% luật nhân quả quá là vớ vẩn luôn..
Anh sống lâu chắc trải nghiệm nhiều rồi..Anh nghĩ nhân quả có k, em thiệt k thể tin nổi nhân với quả..haizz
Lâu ngày không thấy bóng dáng em thì có

Chứ dạo này anh vẫn trên này, thậm chí còn tạo ra một sensational topic nữa cơ
Kể em câu chuyện "ngắn" này, hy vọng đọc xong sẽ có chút ích lợi:
- Xa xưa có một nhà buôn rất giàu, ông ta sinh rất nhiều con và cũng xây một tòa tháp cao để cho cả gia đình cùng ở. Vì yêu thương con nên ông dành tầng 3 làm phòng vui chơi cho các con với đủ loại đồ chơi trên đời, khiến chúng cả ngày mê mẩn bởi các món đồ chơi đó.
- Vào một ngày mùa hè, lửa từ đèn dầu bén ra, cháy lan ra khắp tầng một, chẳng mấy chốc nữa là sẽ bao trùm lấy cầu thang và không ai ở tầng trên có thể thoát khỏi ngôi nhà. Ông ta gào thét thảm thương kêu đám con chạy xuống sân để thoát thân nhưng chúng do đang mải mê chơi nên không hề nghe lời ông. Mặc dù được dọa nạt rằng nếu ở đó thì sẽ chết cháy nhưng trong những cái đầu ngây thơ của mấy đứa bé không hề có một chút sợ hãi gì với ngọn lửa, cũng không hề có một khái niệm gì về chết cháy, mà chúng chỉ quan tâm tới những món đồ chơi hấp dẫn kia thôi.
- Sau đó, rất nhanh trí ông ta hét lên "Đứa nào mà xuống nhanh, cha sẽ thưởng cho đứa ấy một cái xe trâu kéo!". Thế là chúng mới thi nhau leo xuống cầu thang và chạy ồ ạt xuống sân, nhờ đó thoát khỏi nạn chết cháy. Trong lòng lúc này chỉ mong ngóng được cha cho xe trâu kéo thôi chứ chẳng hề để ý ngọn lửa chút mà nữa đã thiêu rụi ngôi nhà và cả chúng.
--> Thế đấy, người cha trong chuyện là Đức Phật. Đám trẻ con là chúng ta, là con của Ngài. Những món đồ chơi kia là những tham-sân-si mà chúng ta đang đam mê và đắm chìm. Ngọn lửa kia chính là sự khổ đau vô cùng đang ập tới. Chúng ta vẫn mê mẩn về món đồ chơi kia mà không hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Và cái xe trâu kia chính là những khái niệm về "Cõi Niết Bàn", là "Nhân - Quả", là "Giáo lý, Phật Pháp".v.v...
--> Đầu óc chúng ta nhỏ bé và không thể nhận ra những nguy hiểm kề cận, sát sườn. Để giúp chúng ta thoát khỏi sự khổ đau tiềm tàng và sống tốt hơn thì Đức Phật dùng đến "Cõi Niết Bàn", "Nhân - Quả"... Tin vào đó sẽ khiến chúng ta hành động đúng hướng và thoát khỏi ra được sự khổ đau và đôi khi đạt đến trạng thái cực lạc. Còn nguyên nhân tại sao thì đôi khi chúng ta (những người chưa qua tu tập) chưa thể ngộ cho được.
Mọi chi tiết, em tìm Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đọc nhé
Tóm lại, em tin vào Nhân - Quả hay không là tùy em. Chỉ cốt em tìm ra một chân lý sống và khi áp dụng nó thì em thấy hạnh phúc, bình an là được.
Và các tôn giáo khác cũng đều hướng con người đến cuộc sống hạnh phúc, bình an, thế đấy thôi!
