Tự thơ

Trao đổi về lĩnh vực văn hóa và các môn cổ học khác
Trả lời bài viết
Hình đại diện của thành viên
Thiên Dương
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 882
Tham gia: 10:09, 16/07/09

Tự thơ

Gửi bài gửi bởi Thiên Dương »

[blockquote][blockquote][blockquote][blockquote][blockquote][blockquote]
Em giận


Anh không hiểu vì sao
Chúng mình lại giận dỗi
Em vô tình không nói,
Anh lặng lẽ buồn thinh.
Có lẽ bởi tại anh
Nên gây ra sóng gió.
Nhưng ko thể vì thế
Mà a lại mất em
Vì a quá yêu em
Nên cầu mong tha thứ.
Anh xin làm ngọn gió
Quấn quít mãi bên em,
Và a sẽ ngủ quên
Trên tóc người thơm ngát.
Em giận a, không hát
Không nói lời yêu thương
Anh biết lỗi rồi em,
Đừng giận a, em nhé.
Lần sau a ko thế
Ko bực bội dài lâu
Ko trách em nửa câu
Thôi đừng hờn nữa nhé.
Mỗi lần em lặng lẽ
Không nói dù một lời
Mặc cho a hụt hơi
Vì xin em tha lỗi.
Em cứ ngồi không nói
Làm tan nát tim anh
Anh ngước nhìn trời xanh
Ngỡ mình là mây tím
Cuộc đời thật bất định
Lang thang khắp gầm trời
Này người yêu anh ơi
Em còn giận ko đó ?
Lần này a xin nhớ
Không lặp lại nữa đâu,
Người yêu chớ buồn lâu
Chỉ vì mình giận dỗi.
Nếu không có dông bão
Làm sao quý bình yên
Nếu không có hoàng hôn
Màn đêm đâu buông xuống
Tim a đâu có muốn
Chúng mình lại chia đôi
Chỉ muốn ôm em thôi
Và mong người thứ lỗi
Em còn hờn còn dỗi
Hãy cứ đánh vào anh.
Vào bên trái này em
Nơi tim anh ở đó
Anh sẽ không nhăn nhó
Không thấy đau đâu em.
Anh chỉ muốn yêu em
Không xa rời chia rẽ
Đêm nghe buồn khe khẽ
Làm bạn suốt canh dài !




Buồn lang thang

[/blockquote]
[/blockquote][/blockquote]Viết vào đây
một nỗi nhớ không tên
một nỗi buồn không rõ
Đôi khi cuộc đời nổi sóng gió
vẫn bám chắc tay chèo
nhìn về hướng mặt trời
…chắc chắn tình yêu ở đó.

Cuộc đời nếu chỉ dành cho tôi một lối nhỏ
Vẫn muốn đi bên em
Dắt tay em
Bình yên…
chậm rãi.


Ngày trôi qua
Ta đi tìm ý nghĩa của sự tồn tại
Bình dị, giản đơn...!
Hạnh phúc đôi khi chỉ là một bữa cơm
Bên người thân,
bè bạn
Hay nụ cười của mẹ
mỗi khi thấy con về
hạnh phúc là đồng quê
Lúa vàng
trải dài
bát ngát...


hạnh phúc là thấy cháu trai ,cháu gái
vội vã, quấn quít
những câu hỏi nhằng nhịt
“ cậu có mua cho cháu quà không !?”

Hạnh phúc là khi yêu
Là khổ đau,
ngọt ngào
thương nhớ
Hay hạnh phúc cũng là những lần
em giận, em hờn
không nói cười
…em dỗi
Hạnh phúc là bối rối
khi nhìn vào mắt em
thẳm sâu,
chan chứa ?!
nhưng cũng chính đôi mắt đó
có thể giết chết anh
không gươm,
không dao
mà chỉ bằng những ngày khổ đau
…vô tình
lặng lẽ !
[blockquote][blockquote]


Em xa

Thu đã về trên từng con phố nhỏ
Lạc đơn côi,gió xao xác thổi lùa
Lá lác đác rơi rụng ngày héo úa
Em đi rồi anh lặng lẽ buồn thiu.

Ở nơi nào em có biết tim anh
Khắc khoải đợi chờ dòng tin xa em đó
Em xa anh có bao giờ chợt nhớ
Anh nơi này buồn bã những cô đơn

Cuộc tình mình dẫu biết lắm khó khăn
Vẫn yêu em không bao giờ hối tiếc
Em mới xa,đôi ba ngày cách biệt
Anh tưởng chừng đi hết cả mùa thu...

Em biết không, từ dạo em xa phố
Anh âm thầm ôm nỗi nhớ không tên
Anh nhớ em không kể ngày và đêm
Và lạc lối giữa đôi dòng thương nhớ

Muốn gửi cho em một chút gió
Giữ làm kỉ niệm nhé,mùa thu
Sắc lá có thể phai theo nắng
Tình mình sẽ mãi một màu xanh.

Mỗi khi buồn anh lại viết tên em
Để bớt cô đơn,và vơi dần nhung nhớ
Anh yêu em, trong từng hơi thở...
Cũng dập dồn như hạnh phúc,có em !

:x :x :x :x :x
[/blockquote][/blockquote][/blockquote][/blockquote][/blockquote]
Được cảm ơn bởi: TinkerBell, maianh_2012
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Văn hóa - Cổ học”