Lạc đường

Khu vực xả xì-choét, buôn chuyện, tin vỉa hè
Trả lời bài viết
Labannt
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 162
Tham gia: 20:32, 10/07/17

Lạc đường

Gửi bài gửi bởi Labannt »

Tự mình đã vô tình đi lạc đường, thì tự mình phải dò dẫm mà tìm đường ra. Rồi cũng sẽ tìm thấy mà thôi. Cơ bản là thời gian và nghị lực, mất bao lâu và phải mạnh mẽ đến thế nào?

Chưa bao giờ để tâm nữa, thực ra là tự bó buộc mình đừng để tâm đến mọi thứ xung quanh, vì vốn dĩ những gì xảy ra, những gì sẽ đến là việc chúng sẽ đến thôi, bản thân chẳng nên nghĩ ngợi gì, cứ an yên mà sống, vui vẻ với những thứ mình thích và những gì mình đang có. Những gì khiến ta vui thì ta cứ cười, những gì khiến ta buồn thì cứ cho phép tim ta nhói 1 lúc. Rồi để nó qua bên, đừng khiến nó làm ta chông chênh, đừng tự hỏi đó là gì, đừng cảm thấy khác lạ mà tò mò, đừng và đừng gì nữa... Đã bao lâu rồi bình yên đến thế. Cớ sao một lần táy máy cảm giác nhói đau?

Chỉ là trời cũng đã mưa sau rất nhiều ngày nắng nóng, ta rồi cũng lại dịu dàng sau những ngày tháng hanh hao. Nhưng mùa nắng còn chưa đi qua, hạt mưa kia cũng chỉ là đi lạc. Ta rồi cũng lại giấu mình, sau lớp áo xù gai...
Được cảm ơn bởi: vn007
Đầu trang

Labannt
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 162
Tham gia: 20:32, 10/07/17

Re: Lạc đường

Gửi bài gửi bởi Labannt »

Nắng vẫn vậy nhưng lại cảm giác nóng hơn, và lòng như có bão.

Không khí xung quanh vẫn vậy nhưng lại cảm giác ngột ngạt hơn.

Mình muốn mọi thứ trở lại như trước, không trông chờ mỗi ngày, không tạo thành thói quen trông đợi để một ngày nào đó phải hụt hẫng mất đi. Nhưng mọi thứ không như mình muốn, lòng thấy buồn và cảm giác mong ngóng vẫn diễn ra. Có lẽ vẫn phải cần thời gian...

Vì sợ điều gì mà mình phải làm vậy, sợ thành thói quen rồi một ngày mất đi bỗng thấy đau lòng, hay mình chạy trốn cảm giác mình đang mang?

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, vậy thì trước khi nó tàn mình rời đi vậy. Mình thà đi trước, thà tự mình gây ra nỗi buồn cho mình, để khỏi thấy tủi thân nếu những điều không vui cứ ập tới.
Đầu trang

Labannt
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 162
Tham gia: 20:32, 10/07/17

Re: Lạc đường

Gửi bài gửi bởi Labannt »

Nếu một ngày bạn cảm giác mình đi lạc, bạn phải quay đầu lại ngay, đừng tìm cách len lỏi về phía trước, mà hãy giật lùi bước lại phía sau...

Con đường phía trước vui vẻ thế nào, mới mẻ ra sao, cô độc dường nào, một mình trông đợi... bạn chẳng hề hay biết trước. Tất cả ban đầu chỉ là những điều rất đơn giản thôi, có thể bạn chọn sự đơn giản, nhưng cuộc đời cho bạn sự phức tạp... Nhận ra thì đã muộn rồi... Có lẽ lúc đầu bạn nghĩ đó là một sự mới mẻ đơn thuần cho những gì thuần tuý nhất, nhưng... đành mượn cái hạn để nói vậy, bạn gặp hạn khó tránh rồi, đường bạn đi đấy... càng đi càng muốn tiến sâu về phía trước, chẳng vì điều gì, chẳng vì điều gì cả, nó cứ đưa bạn đi thôi. Rồi một ngày thức giấc, bạn chợt nhận ra điều bạn trông mong mỗi ngày đã thay đổi, bạn khó mà nắm bắt được... điều bạn mong chờ ấy, khiến bạn cảm giác đau lòng. Đành quay lại, lầm lũi bước ra khỏi chốn ấy....

P/S: Thật ra, cuộc đời đơn giản hay phức tạp, đều do mình tiếp nhận và phản hồi. Cách phản hồi của mình, khiến mọi thứ phức tạp... Phải chăng cuộc đời muốn thế? Thôi mình buồn đủ rồi, trả lại tất cả... cả những gì vui vẻ nhất những ngày qua. Dù rất ngắn ngủi, cũng là có duyên...
Được cảm ơn bởi: vn007
Đầu trang

Labannt
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 162
Tham gia: 20:32, 10/07/17

Re: Lạc đường

Gửi bài gửi bởi Labannt »

Nghe tin mưa bão lại về! Nhìn trời đêm thầm nguyện cầu nơi ấy bình an...
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Trà chanh - Chém gió”