Xin lỗi chủ top, tớ là vị khách kg mời mà đến nhưng cho tớ lý sự cùn với sếp Hà tí.Hà Túc Đạo đã viết: 09:05, 25/07/19 1 cuốn sách, nếu hay, thì nó thường có rất nhiều tầng ý nghĩa. Trình độ nhận thức của người đọc lại khác nhau, tuổi tác giới tính cũng khác nhau, nghề nghiệp khác nhau nên đánh giá của họ về cuốn sách đó cũng khác nhau. Cùng đọc Kinh Thánh như nhau mà hậu thế còn phân ra đến 4 nhánh nhỏ như Thiên chúa giáo, tin lành,...
Cho nên, chia sẻ, tâm sự về cảm xúc, về những gì mình học đc, hiểu đc sau khi đọc sách thì ok, rất tốt. Nhưng đừng cố hiểu đúng. Bởi vì hiểu đc đến đâu là duyên, là ngộ tính của mỗi người. Ví dụ mình hiểu đc 10% thì chắc chắn 10% đó là thứ quan trọng nhất, là thứ mình cần nhất. Người khác hiểu 20% nhưng là 20% của họ, ko phải của mình.
Cuộc đời này, ko bao giờ, và chưa bao giờ cần những bài văn mẫu
Tôi đọc Hậu Hắc Học lần đầu vào tầm 2009, lúc đó chưa có bản dịch tiếng Việt, phải đọc bằng thứ tiếng Trung lởm khởm của tôi. Ấn tượng đầu tiên là rất ghét. Vì cũng như những đứa trẻ khác, tôi là 1 fan của Tam Quốc và Lưu Bị, tôi thích Tam Quốc đến nỗi đọc đi đọc lại cả trăm lần, gần như thuộc lòng nhiều đoạn trong truyện. Thế mà đọc Hậu Hắc Học của Lý Tôn Ngô, thần tượng trong tôi sụp đổ lần đầu. Hóa ra, Lưu Bị chỉ là 1 kẻ mặt dày, phản trắc, ngụy quân tử.
Phản ứng đầu tiên của tôi là ko đọc HHH nữa, lôi lại bộ Tam quốc ra đọc lại. Càng ngày, tôi càng thấy Lý Tôn Ngô có lý. Nhận xét của ông ta về con người Lưu Bị quả ko sai, lúc trước tôi chịu ảnh hưởng của La quán trung nên mới thần tượng ông ta....Hóa ra, anh hùng hào kiệt nổi tiếng trong lịch sử mà cũng chỉ thế thôi
Dài quá nhỉ, tóm lại, sau khi đọc kỹ HHH cảm xúc của tôi đi từ quý sang ghét Lưu Bị, Tào tháo... rồi cuối cùng là 1 trạng thái vô minh, ko còn bị ảnh hưởng của cảm xúc nữa. Lưu Bị làm vậy là đúng, Tào Tháo cũng ko sai. Mặt dầy thì đã sao, tâm đen thì ntn? Họ vẫn là người trên vạn người, vẫn là minh quân của bao anh tài thời tam quốc... Thời như thế họ phải làm thế. Ở thời hậu Hán ấy ở TQ, mạng người có đáng gì, thậm chí chén rượu Tào Tháo rót ra chưa kịp nguội thì Quan Vân Trường đã kịp giết mấy người... Nếu họ ko mặt dày tâm đen thì đời bóp họ chết như ngóe từ khi còn nhỏ yếu.... như bao người tài giỏi và vô danh khác mà thôi.
Để làm anh hùng, trước tiên phải sống cái đã.
Sếp! Theo Em thì Em nghĩ vầy “ Kg có 1 quyết định nào là đúng mãi mãi, nó chỉ đúng ở 1 thời điểm hay giai đoạn nào đó mà thôi. Vì vậy tại thời điểm đó chúng ta cần phải thỏa hiệp cho lựa chọn của mình.”