anhthu5993 đã viết: ↑18:57, 15/08/19
Suỵt Suỵt đã viết: ↑11:08, 15/08/19
anhthu5993 đã viết: ↑11:00, 15/08/19
Quý cô - vô cùng tâm lý, khuyên 1 đứa đang đói rã ruột xem clip nấu món chay ha
, Lý Tử Thất ha
để XẢ STRESS. Cô khá lắm
Giờ là 11h kém, cô dù gì cũng đừng ăn mì gói qua bữa, cô ráng nấu một nồi cơm nóng hổi, lười lắm thì cũng phải luộc bó rau lang, không thì rau muống, giá 4-5k nên sẽ không làm cô phá sản thêm. Lúc nấu cô chỉ nghĩ đến mình đang đói và nấu cho mình ăn, có thể nghe kèm bài pháp tôi nhắc ở trên hay nghe bài hát cô thích (đừng nghe mấy bài bolero buồn thúi ruột lúc đang tuyệt vọng). Xong rồi giã một chén xì dầu cay cay, bật quạt lên ngồi ăn. Cô sẽ thấy rất hạnh phúc và ngon miệng (với điều kiện cơm đừng quá khô và phải ăn nóng). Thật đấy.
Cô đi chợ đi, 12h trưa sẽ có cơm ăn, ăn xong lên tám với tôi.
Mà nè, lúc khuyên ai biết cô đang đói chứ.
Suỵt Suỵt thương yêu, sau 1 đêm tâm thần bấn loạn nói năng thiếu kiểm soát thì rất may mắn tớ nhận được lời khuyên quý báu của cậu. Tớ đã đứng dậy nấu cơm, đi chợ mua bó rau lang về luộc. Sau đó tớ dầm 1 chén xì dầu với ớt.
Cứ tưởng hôm nay phải ăn cơm với rau chấm nước tương pha nước mắt thì may mắn làm sao, nhà bác chủ nhà có tiệc và cho tớ 1 phần gỏi tôm thịt, 1 phần vịt quay, 1 phần bò né và 1 ít lẩu hải sản. Tớ vui sướng quá, bật quạt lên ngồi ăn ngon lành. Vừa ăn được 1 miếng vịt quay thì cháu bé của bác chủ khóc ré lên làm tớ giật mình ngủ dậy, chưa kịp ăn bò né và lẩu huhu
. Nhưng trong lòng tớ đã cảm thấy nhẹ nhỏm bình tĩnh và vô cùng hoan hỉ.
Cảm ơn cậu đã giúp tớ có lại tình yêu và niềm tin trong cuộc sống. Vì vậy, tớ quyết định sẽ bơm tiếp máu vào sới bạc để gồng lỗ dù cho hiện giờ mặt đã xanh hơn cái lá chuối.
Một lần nữa tớ cảm ơn cậu, vì tất cả, bạn thân yêu ạ.
Thật buồn vì cô vẫn để bụng đói mà ngủ. Cô kiểu bỏ bữa thì cơ thể dễ bị choáng vì thiếu chất, tôi từng như vậy, không ăn tử tế nên lúc đi làm đã xỉu giữa trường, có lúc đang làm phải xin về, mệt mỏi lắm. Càng mệt thì càng lười nấu rồi cứ vậy sống lay lắt, sau tôi thương thầm anh kia, sợ ảnh chê tôi xanh xao nên quyết tâm ăn uống, cải tạo sức khoẻ. Khi khoẻ mạnh tự khắc tinh thần sẽ tốt và sau đó anh đó có bồ, tôi vật vờ lên đây tâm sự nhưng vẫn ăn uống hàng ngày.
Cô đang trong giai đoạn khó khăn, chán nản nhiều thứ. Không phải tôi nói suông như người ngoài cuộc mà tôi từng trải qua hoàn cảnh tương tự nên tôi hiểu. Hai năm trước tôi bị ma ám trên người (tin không thì tùy cô thôi), tính tình kỳ quặc, những người quanh tôi đều xa tôi, tôi xém đã bước một chân vào ngưỡng cửa tâm thần, tôi chỉ khóc, thức trắng cả năm trời, ngày ăn linh tinh lấy lệ. Trước đó tôi rất tươi tắn và chưa bao giờ tắt nụ cười trên môi, ai cũng thích. Mọi người đều bảo tôi khác quá, không ai nhận ra.
Rồi sư phụ tôi tự tìm đến tôi, giải quyết vấn đề cho tôi, còn thắc mắc sao tôi vẫn chưa bị điên, vẫn còn điều khiển hành vi được. Sư phụ nói tôi có căn tu, và dạy tôi nhiều thứ, xong sư phụ bỏ tôi đi mất hút để tự tôi rèn luyện. Từ đó tôi nhận ra mình phước mỏng nghiệp dày, và sống lặng lẽ đến giờ, làm việc ít hơn người khác 1/3 vì tôi quan niệm có tiền đủ sống là xong, việc gì phải làm mệt nhoài hành xác chính mình, ai biết khi nào sẽ chết. Bạn bè đồng nghiệp quay trở lại rất thích tôi, họ muốn được thong dong như tôi. Mấy chuyện buồn suy cho cùng nó là một cái gì đó vô hình, nó lớn hay nhỏ đều do mình điều khiển, càng nghĩ đến, càng chấp vào thì càng buồn.
Nên tôi chỉ khuyên cô hãy chăm sóc mình tốt tự khắc sẽ yêu đời.