Tannhang đã viết: 20:41, 05/09/19
Suỵt Suỵt đã viết: 11:23, 05/09/19
Chị tự tin lên chứ, em không nghĩ chị không có nhan sắc. Em hình dung chị hẳn có gì đó rất thu hút, kiểu vô cùng đàn bà.
Sư phụ em nói ai cũng có một cục duyên nợ, sớm hay muộn gì thì cũng sẽ đến nên chớ lo. Chị chỉ cần kiếm một ông thầy giỏi hỏi dứt khoát: "số tui có chồng hay không?" Ổng trả lời "có" thì an tâm, còn chồng dạng gì thì không cần biết vì biết cũng không né được đâu ạ. Nếu trả lời "không" thì...bi đát thật.
Em không phải nữ cường đâu ạ, nhưng thích chinh phục nên thích những người không thích mình, như vậy khiến em...không chán ạ.
Học trò em còn chưa đăng ký học phần xong, giữa tháng 9 em mới dạy, giờ chỉ đi tập huấn. Mới sáng sớm em thấy hình ảnh này, thương kinh khủng luôn. Vừa cưng vừa tội.
https://imgur.com/EFA1BE7
Mình tự tin mà Suỵt, vì đâu thể thay đổi được gì nên đâu còn cách nào khác

. Hí hí, cảm ơn Suỵt đã khích lệ tinh thần mình. Mình thích nhận xét của Suỵt quá chừng chừng nên mình xin phép nhận đây, không thể cưỡng lại nổi, không thể từ chối được

. Yêu thế không biết
Thật ra thì...mình cần nhiều hơn chỉ là chữ “chồng” á Suỵt. Mình không chỉ đơn giản là cần một người cùng làm đám cưới hay cùng ký hôn thú đâu. Mình đoán Suỵt cũng vậy, mà ai cũng thế, nên chuyện tình yêu mới trở thành đề tài muôn thuở mà. À, nói về đề tài này, mình gửi Suỵt một tản văn đọc chơi, mình rất đồng ý với tư tưởng của tác giả.
Hiện nay Suỵt vẫn còn như thế không? Chỉ có cảm tình lâu bền với người không thích mình ấy? Mình nói bản lĩnh vì không phải phụ nữ nào cũng như thế được đâu.
Được thảnh thơi đến giữa tháng 9 thích nhở.
Thường thì những đứa bé này sẽ thu được giá trị cao hơn khi phải gian nan đi học. Đúng là vừa cưng vừa tội nhỉ. Ở chỗ mình không thấy được những tấm gương như vậy.
———
Chúng ta luôn muốn trở thành một “người nào đó” của một ai đó.
Khi còn học lớp 8, tôi bỏ khoảng gần 2 tuần học chỉ đi tập đá cầu. Sau đó tôi cùng tuyển trường đi đá giải thành phố, và đương nhiên là thua toét xác. Nhưng đó là một kỉ niệm. Chỉ bởi lúc đó tôi đang thích lấy le với một cô bé nào đó, một cô bé nào đó.
Một người anh rất thân với tôi vừa đưa đơn ly dị ra toà.
Trong cuộc sống này người ta cuối cùng thật sự đang tìm kiếm gì? Tìm kiếm tri kỉ của mình phải không? Hay tìm kiếm người hợp với hoàn cảnh nhất, nhưng rồi khi cái hoàn cảnh ấy đã trôi qua, người ta lại rời bỏ nhau?
Chúng ta nào có tốt đẹp hơn gì cái ngoài kia đâu? Chúng ta có khác gì họ đâu.
Chúng ta cũng chỉ mù quáng kỳ vọng rằng những gì mình cảm thấy nên là mãi mãi, những gì mình đam mê là có thật, rằng chúng ta không chỉ là nguồn vui của ai đó, chúng ta còn là hơn thế nữa.
Ta là người họ yêu thương, trân trọng, bất chấp, điên cuồng cùng, ngớ ngẩn cùng, say đắm cùng. Ta là người có thể cùng yên lặng ngồi làm việc với họ, cùng yên lặng nghe nhạc với họ, cùng xem một bộ phim kỳ quặc... và cùng phá lên cười chẳng vì gì.
Sống khoảng 1/2 cuộc đời rồi, ta sẽ thấy mọi thứ đều nhẹ, chỉ có cái tình ta dành cho nhau là nặng mà thôi. Đặc biệt là những tình cảm chưa từng được ghi nhận, nhưng ta đã làm hết sức có thể.
Năm đó, tôi thi đấu giải cầu ấy hết sức mình. Sau này nhớ lại, tôi cũng chỉ nhớ mình đã thi đấu hết sức mình, chưa từng nhớ cô ấy là ai.
- Nguyễn Minh Nhật -
Hình này của tác giả luôn nà, hic hic, hôm qua đã mò ra cách up ảnh mà đến hôm nay vẫn quên, lại phải mày mò mãi mới up được á Suỵt

.
Mình nghĩ ai cũng đi tìm cái người lý tưởng như đoạn mình bôi nghiêng trên kia nên chuyện hôn nhân mới thật sự là khó khăn.