Thế thầy Què nghĩ Suỵt ăn sao gì nào?
Dù sao thì ở đây cũng chưa ai có ls của Suỵt Suỵt và Tàn nhang. Càng chưa có ai kiểm hạn. Mặt cũng ko biết. Chỉ là cảm nhận dựa vào văn phong
Thế thầy Què nghĩ Suỵt ăn sao gì nào?
Anh lại lầm to.Hà Túc Đạo đã viết: ↑17:43, 09/09/19 Văn phong của người Vũ Khúc luôn có 1 điểm tập trung. Ví dụ họ viết 1 đoạn 5 câu hay 5 trang A4 thì luôn có 1 ý tưởng, 1 chủ đề rất xuyên suốt. Kể cả nhà văn chuyên nghiệp quen với việc nhại văn phong người khác cũng ko tránh đc điều này. Như Murakami, dù viết Tôi nghĩ gì khi đang chạy bộ là thể loại tản văn nhưng cũng ko gạt bỏ đc chất Vũ khúc trong câu từ. Dù họ có đề cập đến đủ loại chủ đề nhưng tất cả chúng luôn có 1 sợi chỉ đỏ và đọc ko có cảm giác lan man. Như văn thầy Què là cự môn. Cự môn và vũ khúc đều có mùi cô đơn nhưng độ nông sâu khác nhau. Cự môn cô đơn ngoài mồm thôi, còn vũ khúc cô đơn từ xương tủy.
Dù thầy có đến 3 cái bằng tiến sỹ thì thầy viết ra vẫn có vẻ lan man ko đúng chủ đề nhưng murakami dù luyên thuyên cả ngàn trang thì vẫn ko lệch chủ đề quá nửa trang A4
Chào mừng anh Què đã quay trở lại. anh còn nhớ em kg ?quách xảo què đã viết: ↑17:49, 09/09/19Anh lại lầm to.Hà Túc Đạo đã viết: ↑17:43, 09/09/19 Văn phong của người Vũ Khúc luôn có 1 điểm tập trung. Ví dụ họ viết 1 đoạn 5 câu hay 5 trang A4 thì luôn có 1 ý tưởng, 1 chủ đề rất xuyên suốt. Kể cả nhà văn chuyên nghiệp quen với việc nhại văn phong người khác cũng ko tránh đc điều này. Như Murakami, dù viết Tôi nghĩ gì khi đang chạy bộ là thể loại tản văn nhưng cũng ko gạt bỏ đc chất Vũ khúc trong câu từ. Dù họ có đề cập đến đủ loại chủ đề nhưng tất cả chúng luôn có 1 sợi chỉ đỏ và đọc ko có cảm giác lan man. Như văn thầy Què là cự môn. Cự môn và vũ khúc đều có mùi cô đơn nhưng độ nông sâu khác nhau. Cự môn cô đơn ngoài mồm thôi, còn vũ khúc cô đơn từ xương tủy.
Dù thầy có đến 3 cái bằng tiến sỹ thì thầy viết ra vẫn có vẻ lan man ko đúng chủ đề nhưng murakami dù luyên thuyên cả ngàn trang thì vẫn ko lệch chủ đề quá nửa trang A4
Ai bảo với anh Cự Môn viết không đúng chủ đề và lang mang.
Anh có biết vì sao Cự luôn được lựa chọn cho vai trò luật sư không? Trong các ngôi sao Cự mà đi lan man thì rất là sai lầm?
Còn chưa bàn tôi có ăn Cự hay không nhưng tôi luôn viết hướng tới đối phương, chứ tôi không viết hướng tới đại thể, người ngoài nhìn tôi viết thì có thể thấy lan man nhưng người trong cuộc sóng không bao giờ thấy điều đó.
1 cái cây sẽ đẹp hơn nếu có đầy đủ lá và cành.
Cự môn hay làm luật sư cũng hay làm thầy giáo. Nhưng Vũ khúc cũng hay làm luật sư hay thầy giáo vậy. Nhưng Vũ hay dạy về kỹ thuật, kiểu dạy nghề hay giáo viên Toán Lý. Cự hay làm giáo viên kinh tế, xã hội, ngoại giao.quách xảo què đã viết: ↑17:49, 09/09/19
Anh lại lầm to.
Ai bảo với anh Cự Môn viết không đúng chủ đề và lang mang.
Anh có biết vì sao Cự luôn được lựa chọn cho vai trò luật sư không? Trong các ngôi sao Cự mà đi lan man thì rất là sai lầm?
Còn chưa bàn tôi có ăn Cự hay không nhưng tôi luôn viết hướng tới đối phương, chứ tôi không viết hướng tới đại thể, người ngoài nhìn tôi viết thì có thể thấy lan man nhưng người trong cuộc sóng không bao giờ thấy điều đó.
1 cái cây sẽ đẹp hơn nếu có đầy đủ lá và cành.
Em thích ý này của Hà ca, tất cả tại cái đầu của mình thôi.Hà Túc Đạo đã viết: ↑16:54, 09/09/19 Chú nghĩ, chú cháu mình giống nhau thôi.
Vũ khúc là tài tinh, là cô tinh, là người mạnh mẽ và ngoan cố dù nam mạng hay nữ mạng. Và còn có 1 đặc điểm nữa của mệnh Vũ khúc là nhớ rất dai.
Trí nhớ tốt này là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm. Mà hình như là khuyết nhiều hơn ưu.
Hôm nọ pé Suỵt có hỏi: "Trải qua tiểu hạn Thiên không thì chú ngộ ra đc điều gì?".
Điều chú ngộ ra rằng: Ko ai có thể tổn thương đc mình nếu tự mình ko cho phép họ làm điều đó
Có 2 cách để xóa quá khứ của 1 người, tiếc là họ chọn đáp án sai, xóa blog chỉ làm cho nó in đậm hơn trong óc mà thôi.
Đáp án đúng, nhẽ ra, phải là tự tô đậm hiện tại lên thì tất quá khứ sẽ tự động trở thành mờ nhạt.
Cũng buồn, khi mà họ yêu mình nhưng lại ko thể chấp nhận đc quá khứ của mình... Dù con người hiện tại mình đc tạo ra từ chính quá khứ đó.
Có câu gì hay lắm: Nếu bạn bắn 1 phát súng lục vào quá khứ thì tương lai sẽ đáp trả bạn bằng đại bác.
theo thiển kiến của mình, ta bắn 1 phát súng lục vào quá khứ, thì tương lai đáp lại bằng đại bác. nếu ta ném vào quá khử một quả bom nguyên tử, tương lai sẽ trả lợi cho chúng ta một quả bom phản vật chất, nhờ đó con người thực dân toàn vũ trụ. ỗi một viễn cảnh rộng mở.12010277 đã viết: ↑18:29, 09/09/19Em thích ý này của Hà ca, tất cả tại cái đầu của mình thôi.Hà Túc Đạo đã viết: ↑16:54, 09/09/19 Chú nghĩ, chú cháu mình giống nhau thôi.
Vũ khúc là tài tinh, là cô tinh, là người mạnh mẽ và ngoan cố dù nam mạng hay nữ mạng. Và còn có 1 đặc điểm nữa của mệnh Vũ khúc là nhớ rất dai.
Trí nhớ tốt này là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm. Mà hình như là khuyết nhiều hơn ưu.
Hôm nọ pé Suỵt có hỏi: "Trải qua tiểu hạn Thiên không thì chú ngộ ra đc điều gì?".
Điều chú ngộ ra rằng: Ko ai có thể tổn thương đc mình nếu tự mình ko cho phép họ làm điều đó
Có 2 cách để xóa quá khứ của 1 người, tiếc là họ chọn đáp án sai, xóa blog chỉ làm cho nó in đậm hơn trong óc mà thôi.
Đáp án đúng, nhẽ ra, phải là tự tô đậm hiện tại lên thì tất quá khứ sẽ tự động trở thành mờ nhạt.
Cũng buồn, khi mà họ yêu mình nhưng lại ko thể chấp nhận đc quá khứ của mình... Dù con người hiện tại mình đc tạo ra từ chính quá khứ đó.
Có câu gì hay lắm: Nếu bạn bắn 1 phát súng lục vào quá khứ thì tương lai sẽ đáp trả bạn bằng đại bác.