Em đã đọc hết những gì em bỏ lỡ thời gian qua.
koollee đã viết: 16:45, 10/09/19
Trong thâm tâm Nhái, mình vẩn đục như vậy sao?
Ầy, mình nào dám có ý nghĩ đó chứ
À, đúng là hôm trước mình không có hiểu lầm và nắm được ý của koollee nhá
Koollee cứ làm thơ diễm lệ thoải mái, không cần ngại đâu. Có điều, đoạn nào có khả năng mọi người không nắm bắt hình dung được thì koollee chú thích mô tả là được rồi
thamvu88 đã viết: 07:34, 10/09/19
Tannhang đã viết: 00:51, 10/09/19
Đồng ý với Suỵt, dẹp đề tài này thôi, không hợp với ta. “Lý thuyết thì xám xịt còn cây đời thì mãi tươi xanh” đúng không Suỵt?. Thôi chúng ta bàn qua đề tài khác đơn giản và hấp dẫn hơn thôi. Như là đồ ăn chẳng hạn
Mình thì không biết về tử vi nhưng thấy ai có sao Lực Sĩ ở cung mệnh thì tâm hồn ăn uống rất mãnh liệt, cứ như sinh ra chủ yếu để ăn, mấy cái khác tính sau ấy
Em chào anh ạ,
Em không có Lực Sĩ ở mệnh nhưng em thấy mình vẫn là sinh ra để ăn lắm đấy ạ
Chúc anh có quãng thời gian vui vẻ và ý nghĩa ở topic này ạ
12010277 đã viết: 05:07, 14/09/19
Khổ, anh không hiểu bài của Tannhang vì anh chưa bao giờ làm mẹ.
Thật không anh?
Nhưng mà...tuy là anh không bao giờ được làm mẹ nhưng anh có khả năng làm cho một ai đó làm mẹ mà, vai trò cũng quan trọng không kém tí nào
Kanxi123 đã viết: 18:33, 14/09/19
Maruko thương mến bỏ ace đi đâu chơi 1 tuần vậy?
Huynh nhớ mụi quá đi mà
Vừa xuất hiện trở lại đã làm ngay cái review chất lượng
Ngoan quá đi mất. Đứng yên đó huynh ôm cái thui
Ơ… nhưng mà cuốn này lạ hén. Maruko mới mua hay mua lâu rồi vậy? Chủ đề về mẫu tính rất cao. Có lẽ vài hôm nữa anh sẽ đọc thử. Sức mạnh bảo hộ của cha mẹ đối với con cái thật vô biên nhỉ? Trước anh có đọc cuốn “Ba ơi, mình đi đâu?” của Jean-Louis ấy. Cuốn sách nói về một người cha có hai đứa con trai bị thiểu năng. Giọng văn hài hước nhưng rất chua chát, đau đớn. Ẩn chứa trong đó là tình cảm, ước vọng của một người cha với suy nghĩ và tâm sự rất xúc động.
Bạn anh nó hay bảo là “mày xem mấy chuyện như thế không cảm thấy ghê à?”. Mình lại thấy chuyện rất truyền cảm hứng chứ. Đôi khi thất vọng với đời, đột nhiên nhớ đến mấy quyển đó, anh lại cảm thấy “Mình có gì mà khổ, thường thôi, nhảy một bước là qua hết”.
Huynh nhớ mụi đến đêm không ăn, ngày không ngủ phải không? Ôi cảm động quá
Huynh thật tinh ý, cuốn này mụi đọc lâu rồi. Mụi thích kể về sách mụi đọc lâu rồi, vì những gì mụi còn nhớ được mới là những gì mụi thật sự cảm được thôi. Mụi đã đọc “Ba ơi, mình đi đâu thế?” rồi, mụi thấy cách tự trào của tác giả làm mụi thấy đau xót lắm hic, nên quyển đó đối với mụi là quyển rất buồn.
Đúng là hơi ghê ghê huynh nhỉ? Mà thỉnh thoảng cũng cần đọc đúng không ạ? Mụi đang định kiếm Đồi gió hú xem phim trước rồi đọc truyện sau khi nghe huynh và chị ấy bàn thảo. Nghe hấp dẫn quá. Mụi đọc tóm tắt thấy truyện nghiệt ngã quá hic.
À, mấy lúc chán nản thì mụi cũng sốc tinh thần theo cách nó. Nhưng sao mấy lúc đời nó tát cho đau điếng thì mụi không lấy suy nghĩ đó để xoa dịu nổi í. Kiểu như biết người ta bị mất một chân thì bất hạnh nhưng mụi vẫn thấy cái chân bị gãy đau dữ lắm, không giảm được. Haiz, nghe giống vợ lão Hạc ghê
——
Em xin lỗi vì đăng gộp thế này, mất công mọi người phải tìm. Do em nghĩ cả nhà đã ngủ cả rồi, mà em ngại up bài liên tục quá đi, cảm giác như con gái mà nhiều chuyện quá. Không hay ạ, còn phải chừa đường để thục nữ nữa chứ
