Chúng ta ai cũng đã từng không muốn trưởng thành, vì sợ phải đưa ra những quyết định và những suy nghĩ đầy mạo hiểm bởi chẳng ai biết trước được điều gì sẽ đến sau mỗi quyết định của mình. Sợ rằng khi càng biết nhiều hơn thì càng phải suy nghĩ nhiều hơn, sợ rằng sẽ chẳng còn có thể vô tư như trước nữa. Thế nhưng rồi khi biến cố ập tới, chúng ta nhận ra, không chịu học cách trưởng thành không phải là bảo vệ bản thân mà chính là để nó chết đi từng ngày. Chúng ta sợ mất đi sự vô tư, sự nhẹ nhàng trong tâm hồn mà không nhận ra tất cả những thứ đó chỉ là sự non nớt và thiếu hiểu biết.
Ai rồi cũng phải lớn đi thôi, vì chúng ta không thể nào mãi là những đứa trẻ vấp ngã rồi ông bà, bố mẹ lại đổ lỗi cho "cái mặt đất" làm mình ngã được. Ra đời, chúng ta ngã, không ai đỡ và cũng chẳng đổ lỗi cho ai được. Lúc ấy đau còn hơn vạn lần, nếu chúng ta chẳng học được cách để trưởng thành hơn. Không còn ai xoa dịu nỗi đau khi chúng ta thất bại nếu chúng ta cứ mãi đổ lỗi cho những tác nhân bên ngoài kia. Và rồi không còn ai muốn lắng nghe những lý do đầy sự ngụy biện ấy nữa cả.
Đã đến lúc chúng ta học cách có tránh nhiệm với cuộc đời, quên đi việc phụ thuộc vào ai đó để có một cuộc sống nhàn nhã. Nữ chính trong phim có thể khóc lóc vài trận và rồi gặp được người che chở cả đời. Nhưng đó là phim, ngoài đời chẳng ai thích một người yếu đuối và kinh nghiệm sống thì bằng không cả. Muốn có được cuộc sống như mình mong muốn, chí ít là một phần nào đó, thì đều phải học làm những việc trước đây chưa từng dám làm, can đảm đi những con đường chưa từng dám thử.
Trưởng thành là cả một quá trình dài đi cùng nhiều đớn đau và có thể là cả những mất mát. Nhưng đổi lại, chúng ta rồi sẽ biết trân trọng những thứ thật sự giá trị trong cuộc đời và có những quyết định khiến cuộc đời mình ổn hơn là cứ phải chạy theo người khác.
"Lớn đi thôi cho kịp cuộc đời" - Nhã Tú