Nghe thì có vẻ oách nhưng thực chất rất là chí phèo ạ. Cuộc đời hắn chìm đắm trong những ngày đen như đời chị Dậu. Từ khi mới lọt lòng, hắn không khóc như bao đứa trẻ khác mà hắn cười oe oe oe

và rồi hắn trở thành con nuôi của một gia đình khá giả nhất vùng. Nghe đâu tất cả bắt nguồn từ con cá đối đi lạc và 5 ngàn rượu của mụ hàng xáo

. Bố hắn là dân bắc vào lập nghiệp, mẹ hắn vì act cool mà đứng hình mất 5s. Mỗi khi nhà có biến, con em cứ trêu mẹ act cool act cool, và đúng là chỉ có 5s cho nó trước khi mẹ biến hình

) . Kể ra gia thế của hắn cũng không vừa. Ông ngoại nuôi là viên trưởng viện quân y, ông ngoại là trung tá lục quân quân lực VNCH. Hồi bé hắn trắng trẻo, ít nói, phổi thì bé mà cái gan thì to không ai bằng. Ngày hắn ở trên Xuân Lộc, mẹ đi làm qua trưa, hắn đói quá cuốc bộ hơn 4km sang nhà ông ngoại nuôi ăn cơm. Không một cái ao nào trong xóm là không chan nước mắt của mẹ. Ai cũng nghĩ là hắn ngỏm rồi cho đến khi ông ngoại bế hắn về. Mà hắn chết hụt nhiều rồi, lần thì tắm suối ôm được cây chuối, lần thì sạc pin con thỏ bằng dây đồng, ...... Ai cũng nghĩ hắn số đỏ, nhưng không. Khi mà hắn vừa mới cai mút chân thì đã được gửi ra Bắc học. Và kể từ đó, chính thức hắn không còn được gặp lại bên ngoại và thất lạc mất gia đình ông ngoại nuôi. Hắn sống trong sự yêu thương và đùm bọc của các cô chú và ông bà nội. Mặc dù vậy hắn luôn cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó, một thứ gì đó khiến hắn không thể kiềm chế được bản thân. Hắn khao khát nó đến cháy bỏng. Lương thiện, ai cho hắn lương thiện. Không, ngoài lúc hắn cùn lên thì hắn có dư lương thiện, đến mức nếu có thể đem bán thì hắn giầu từ trong trứng rồi

hắn khao khát nhận được tình yêu của bố mẹ. Tuy nhiên bố mẹ lại không thể hiểu hắn. Bố mẹ trách hắn. Hắn cảm thấy như bị bỏ rơi, hắn thấy cô đơn, hắn tới gặp ông xóm trưởng. Hắn xin mấy lá nha đam về bôi mụn trên mặt. Hắn Strees.
Hắn ít nói, hắn thích ngồi một mình suy tư, hắn thích đem của nhà cho thiên hạ. Hắn thích đọc truyện Nam Cao. Hắn đọc xong "Đời Thừa"cũng thở dài cái sượt đầy ngao ngán. Hắn cứ nghĩ hắn là Hộ. Mà Hộ là nhà văn cơ mà. Hắn cũng đua đòi học văn. Từ đó 4 năm cấp 2, hắn chưa trượt giải HSG văn bao giờ. Hắn như Hộ, cũng không nuôi nổi cái hoài bão văn chương lênh láng ấy được mãi. "Văn vẻ để gặm giấy mà ăn à" bố hắn nói thế. bất mãn, chống đối kịch liệt nhưng vẫn không có kết quả gì. ngậm ngùi học sang khối A. mà Hắn cũng có khiếu pha chế. Chính xác là hắn chưa có khi nào làm pha ra được hợp chất lạ khi học hóa

năm lớp 8 hắn được gọi vào đội hóa nhưng không thích. À thế thì thầy cũng k thích mày nha con.-.- Không sao bôi cao sẽ khỏi. Hắn tự tin thi vào Yên Mô B với 40.25đ cho 3 môn toán văn hóa. Năm đó hắn đứng top 13 A1. 2 tháng sau hắn nghỉ học. Không phải hắn không học được, chỉ là hắn không được học theo cái hắn muốn. Hăn không muốn học. hắn bỏ. hắn bị lôi cổ vào nam. Hắn được cải tạo. Hắn về học lại. Hắn vẫn muốn học khối C.
3 năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, hắn thi được vào đại học với sự may mắn kì lạ. Chỉ có 240/400 là chỉ tiêu chuẩn, và hắn là 1 trong 160 thằng còn lại. Nhưng hắn buồn, hắn k muốn học đại học, hắn muốn bố mẹ cho nghỉ, hắn muốn đi làm. Và kết quả cho sự cố chấp của hắn là sang tới năm 2 thì tự hắn phải vác xác đi làm lấy tiền mà học. ấy thế mà hắn lại chịu học

hắn hoàn lương. Và sau một buổi đi ăn cháo lòng, hắn gặp lại người xưa, người hắn ngỡ là một nửa của đời mình. Là hắn ngỡ.
Sau bao biến cố với biết bao đôi dép mòn đế trên giảng đường, hắn vẫn chưa được ra trường. Đúng hơn là chưa được lấy bằng. Giờ hắn đi làm công ty, đầu óc thì chứa toàn tiền hơn là ánh trăng vàng nung ninh. Hắn và người yêu dự định cưới. Khổ nỗi cái nghề hắn làm nuôi hắn còn không đủ nói đi nuôi thêm vợ. Hắn suy tư. Á chà chà, hay là buôn bán. Buôn, buôn gì bây giờ, chả nhẽ lại buôn lương thiện. Hắn cần tiền, hắn thiếu tiền, bao nhiêu với hắn cũng là không đủ.. Hắn không biết làm gì, hắn không biết phải làm như nào. Hắn quẫn. Hắn do dự. Hắn lên lyso tìm cao nhân.......
