- Sống được nhiều cuộc đời hay không anh cũng không rõ. Có cái ưu điểm là hay đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ. Nhược điểm là sống trong cảm xúc của người ta nên bị ảnh hưởng phần nào.
- Lần sau buồn anh sẽ inbox cho Maruko. Lúc đó nhớ ngồi im đừng chạy.
- Vậy ra, trong mắt Maruko anh là người ân cần

Hồi đi học anh hay từ chối thẳng thừng lắm. Giờ đi làm, nhiều khi nói thẳng rất khó. Người cùng công ty ra trông thấy nhau, vào trông thấy nhau mà làm căng, không chừa cho người ta mặt mũi. Sau này có việc phải liên quan tới nhau phiền phức lắm.
- Anh là đứa tâm thần và người tâm thần nhìn vấn đề chinh phục thế này:
Helen nổi tiếng toàn Hy Lạp vì xinh đẹp, kiều diễm. Khiến hầu như tất cả các anh hùng, hào kiệt đều kéo đến nhà nàng để cầu hôn. Cuối cùng nàng cưới Menelaus. Tất nhiên trong chuyện này còn nhiều toan tính khác. Nhưng người đời nói Menelaus đã dùng tấm lòng để chinh phục được Helen.
Anh nghĩ “Trước khi Menelaus chinh phục được Helen thì Helen đã kịp chinh phục cả Hy Lạp bằng sắc đẹp quyến rũ của mình mất rồi. Menelaus chỉ là một con mồi nằm trong bán kính sát thương của nàng thôi”
Bùm một phát, tất cả con mồi chết sạch. Nàng đi giữa rừng xác chết rồi nhặt lên con thú giá trị và an toàn cho nàng nhất. Sau đó nàng nói “Menelaus là người xứng đáng, chàng đã chinh phục được trái tim em”. Rồi cười thầm “vừa được ăn, vừa được nói, chút không ai chú ý sẽ gói mang về”. Tâm lý chiến là thứ phụ nữ giỏi nhất mà.
Có câu chuyện cười anh chợt nhớ ra:
Một anh gọi người yêu ra công viên vừa khóc vừa nói chuyện.
Em ơi… anh xin lỗi. Trước kia anh tán em là do nhận cược tiền của bạn anh thôi.
Giờ anh yêu em quá, sợ em biết chuyện lại giận anh, nên anh nói thật, Em đừng bỏ anh
Cô gái mới nói: Thế anh nghĩ tiền các anh cá cược là ai đưa cho.
- Phát hiện Maruko muội là người phụ nữ truyền thống nhé

“Trâu phải đi tìm Maruko, chứ Maruko không đi đâu cả, đúng không?” Hai người là câu trả lời thành thật của anh. Anh ngạo mạn là đúng nhưng không phải người truyền thống. Chỉ cần tính cách họ phù hợp với quan điểm nhân sinh của anh, anh chẳng ngại bị họ săn. Là con mồi cũng có cái thú riêng của nó. Với lại lật kèo cũng chẳng phải việc gì phức tạp.
- Anh không biết Edward VIII nhưng người nói được ra câu đó là một người rất dũng cảm, nhất là trong thời kỳ tư tưởng trọng nam khinh nữ còn nặng nề. Ông ấy đưa ra quyết định như vậy, tức là vào thời điểm ấy, quyết định như thế là quyết định đúng với chính bản thân thân ông ta, còn đứng trên quan điểm của nước Anh nó có đúng không thì anh không biết. Chuyện của Ed rất hay nhưng anh muốn nghe chuyện tầm thường của Maruko hơn.
- “Người tình cảm cố sống lý trí là một thảm hoạ và ngược lại” Tự em đã có câu trả lời cho việc trực giác và hy vọng rồi đấy. Trực giác, cảm tính của phụ nữ rất mạnh nên thứ họ định chọn đầu tiên bao giờ cũng tốt. Khổ là họ hay đắn đo, nâng lên đặt xuống, cuối cùng lại chọn một món hàng tồi hơn món đầu tiên rất nhiều.
Chọn sai thứ gì cũng được, riêng chọn sai chồng là buồn lắm đấy. Tuy nhiên em giống anh, rất lỳ lợm, đã chọn là không hối. Ngày xưa trẻ con, anh với mấy ông anh trong nhà hay lấy cái vỏ lon sữa ông thọ để mang ra nghịch nấu cơm. Có lần anh giành canh bếp, nhưng hồi đó mới có 7 tuổi nên mải chơi không canh cẩn thận. Đến khi cơm chín, mấy ông anh mới hỏi mình "Khánh ăn cháy hay ăn cơm" Anh thích ăn cháy nên trả lời theo phản xạ. Hóa ra lúc chạy đi chơi thì cơm khê cả. Bên dưới lon chỉ có cục cháy đen xì y như than. Anh biết, mấy ông anh muốn làm khó mình nhưng vì anh đã chọn nên anh ăn hết, không sót một hột cơm nào. Mấy ông kia cả tối hôm đấy với ngày hôm sau cứ nhìn mình lấm lét. Sợ mình ốm, bố mẹ phát hiện thì mấy ông chết đòn
