Kanxi123 đã viết: 23:14, 24/09/19
Suỵt Suỵt đã viết: 00:48, 24/09/19
Giữ tình yêu của mình cho đối phương trước sau như một, giữ người yêu cẩn thận đừng để mất (bằng mị lực, không bằng vũ lực )
Mấy cái khác cũng hợp lý, riêng có hai cái này Suỵt cho tớ làm rõ chút:
- Làm sao để giữ tình yêu trước sau như một?
- Giữ người yêu bằng mị lực tức là làm cho anh ta say mê mình đúng không? Người có hóa khoa tại mệnh là người có sức hút, nhiều khả năng làm được việc này. Tuy nhiên vũ khúc đơn thủ là người truyền thống, bảo thủ, tự trọng, liệu có hạ mình quyến rũ người khác.
Ầy anh Kanxi lại khai thác nữa rồi, em ngại nói lý thuyết cho vấn đề tình cảm lắm ý. Thôi kể chút chuyện xưa cho anh hiểu sao em lại vậy.
Câu chuyện nhỏ số 1: Hồi sinh viên em ở với bạn, bạn em có bà chị gái quen bạn trai hai năm, một ngày bạn trai uống rượu trót dại với cô khác. Bà chị biết được đau như chết đi sống lại, đến chỗ em ở khóc từ sáng tới chiều, em và bạn em khuyên hết lời ròng rã một tuần, khuyên nên chia tay vì anh bạn trai thực ra tính bay bướm, em từng bị ảnh ghẹo một lần. Bà chị ấy xâu chuỗi nhiều việc và dứt khoát nói sẽ chia tay. Thế mà chỉ trong một buổi sáng gặp gỡ nói chuyện đôi bên, bả quay lại yêu như bình thường. Đống lý thuyết của những người ngoài cuộc như bọn em không là cái đinh gì so với cảm xúc bên trong của chị ấy cả ( cuối cùng về sau họ vẫn không thành).
Câu chuyện nhỏ số 2: Em có một chị họ rất đẹp. Chị ấy cưới anh chồng nghèo rồi hai bàn tay trắng làm nên cơ nghiệp đồ sộ, giàu nứt vách. Tình cảm cũng sâu nặng lắm, anh chồng cưng như trứng. Trong những buổi tiệc gia đình, em thấy họ rất thân thiết và gần gũi dù con đã bảy tám tuổi. Một lần về quê ăn tết, người quen gửi con gái theo vô làm giúp việc cho nhà chị này, một năm sau bé giúp việc thành công leo lên giường anh ấy và mang bầu. Gia đình tan nát, ly hôn xong chị em mắc bệnh nặng nằm viện sáu tháng. Anh kia cưới vợ khác không phải cô giúp việc. Anh nói xem hiện thực có phải rất phũ rồi không?
Câu chuyện nhỏ số 3 là nói đến duyên phận, em ấy cũng là người thân của em. Em này không đẹp nhưng tính dễ thương, rộng rãi và thông minh. Lúc học đại học cổ được nhiều người thành đạt yêu mến, cũng có quen vài anh rồi chia tay. Mọi người đều nghĩ chắc sau cổ cũng sẽ có chồng ngon lành thôi. Đến năm tư, cổ lại yêu một người vô công rỗi nghề, ngoại hình tệ, lại chơi với côn đồ nữa, được mỗi cái miệng dẻo quẹo. Trong khi lúc ấy quanh cổ vẫn có người chững chạc gia thế tốt theo đuổi. Ai cũng khuyên phải suy nghĩ cẩn thận nhưng cổ bỏ ngoài tai, rồi mang bầu, nghỉ học khi sắp ra trường. Ba mẹ rất đau lòng, anh kia còn hỗn hào với ba cổ, thế là ba cổ từ mặt con. Cổ theo anh kia về quê, sinh con không cưới hỏi, cuộc sống quá khổ cực, gia đình chồng ghẻ lạnh, cổ ôm con bỏ trốn về lại nhà mẹ đẻ, ba cổ ban đầu xua đuổi nhưng thương cháu nên dần chào đón, dự định sẽ cho học hành trở lại và làm lại cuộc đời. Mọi người đều thở phào vì cuối cùng cổ cũng thoát được kẻ không ra gì. Vậy mà cổ vẫn lén theo dõi Facebook anh chồng, thấy ảnh post tấm hình gãy tay vì té xe, cổ đã ôm con bỏ nhà mẹ về lại quê chồng. Sau một thời gian, hiện tại anh ta cũng ngoại tình, cổ vất vả nuôi con và không còn cơ hội quay về với gia đình nữa vì ba cổ rất giận dữ.
Vậy nên em mới nói lý thuyết hay ho đến đâu cũng đều chào thua cảm xúc, hiện thực và duyên phận. Có thể em sẽ trả lời sáo rỗng như vầy: để giữ được tình yêu trước sau như một hai người cần có một sự kết nối bền chặt (tức là dấu răng của đối phương phải luôn tồn tại trọng cuộc sống của họ). Sự kết nối ấy thể hiện ở những điều nhỏ nhỏ thôi, chẳng hạn chỉ là một cái véo nhẹ hay huých tay khi ngang qua nhau, một chút giúp đỡ trong việc nhà, những sự dựa dẫm ỷ lại (ví dụ đi du lịch người này nghĩ người kia sẽ đặt vé, người kia thì nghĩ người này sẽ đặt vé máy bay rồi nhận ra chưa ai đặt cả) những cú chơi khăm trêu ghẹo, hoặc những trận tranh luận dỗi hờn...đều khiến họ có sự tương tác và không sống thiếu nhau được. Còn nữa, muốn mình yêu người ta hoài thì phải khiến người ta yêu mình hoài, họ yêu mình thì sẽ làm những việc để mình không thể không yêu họ. Cái này tùy vào tố chất mỗi người thôi. Và tiên quyết là bản thân phải đứng đắn mới tính chuyện giữ tình yêu trọn vẹn với người khác.
Đấy, em đã trình bày xong suy nghĩ của mình, túm lại vẫn là ráng giữ gìn tới đâu hay tới đó chứ không sài lý thuyết cho tình yêu hôn nhân được.
Còn anh hỏi em có hạ mình để đi quyến rũ người khác không ấy hả? Không bao giờ, thà giết chết em đi, đầu thai sang kiếp khác thì may ra. Vậy nên em mới năm lần bảy lượt thất tình đấy.
