Có lẽ tâm sự với người lạ và cách xa nên dễ bộc bạch. Ở ngoài em là kiểu nếu để người quen và người thân kể về em thì họ sẽ nghĩ đang không nói về 1 người.
Anh rất là logic luôn. Em hiểu rồi. Cảm giác tin tưởng từ tiềm thức. Sau đó anh mới dùng lý trí lý giải vì sao họ làm anh tin. Em có may mắn được nhiều lần có cảm giác này.
Hôm trước Hà Ca cũng nói Hà Ca có trí nhớ tốt, là một món quà nhưng cũng là tai hoạ nhưng là tai hoạ nhiều hơn. Có câu nói là “Hạnh phúc không có gì nhiều hơn là một sức khoẻ tốt và một trí nhớ kém”.
Về chuyện uống bia, tạm thời em gọi là bạn bia.
Em cũng giống anh, học lớp 1 từ 5 tuổi nhưng là học dự thính, phang ngang giữa học kỳ nên em bị cô lập và cũng không có căn bản. Em có vài đặc điểm hình thành từ tổn thương tuổi thơ. Do vậy em bị hấp dẫn bởi người có lòng trắc ẩn sâu sắc nhưng kiêu hãnh, tự do, phóng khoáng.
Đợt đó nghỉ lễ có kế hoạch cùng nhau nhưng sáng đó anh em nhà bạn tổ chức gặp nhau ăn uống. Khi trên đường đi, do biết em không muốn bạn say nên bạn hứa là sẽ chỉ uống nước ngọt thôi.
Bạn em vốn là người có tửu lượng rất tốt. Khi các anh em rủ uống thì bạn bảo hôm nay chỉ uống nước ngọt thôi vì mai phải có việc. Thế là có tiếng nói “Chắc người yêu không cho uống hả?”. Bộ não chậm chạp của em lúc này chợt tư duy rất nhanh, em nghĩ nói “Anh uống đi” có thể làm tổn thương kiêu hãnh của bạn nên cười nói: “Anh phải uống đi thì em mới uống được chứ”.
Thường khi đi đến nơi công cộng cả hai sẽ ngồi cách xa nhau để tập trung cho việc giao tiếp xã hội. Nhưng vì phải lén cứu em mấy lần nên bạn ấy sang ngồi cạnh. May mắn là em đã không say, còn người bên cạnh thì anh biết rồi đấy
Trong lúc bạn đi nơi khác thì một người anh tinh nghịch hỏi em “Em có biết cô abc, xyz... không?” (một danh sách những cô người yêu cũ

). Trong đó chỉ có 1 người em không biết. Nhưng em chỉ cười nói “À, bạn có kể với em cả rồi ạ”
Sau hôm đó em có hỏi bạn BB là ai nhưng thấy bạn có vẻ không muốn nhắc dù trước nay cô nào cũng kể không sót. Hôn khác em hỏi: “Thường đàn ông muốn khui chuyện thì làm sao anh?” - “Lôi nó đi nhậu em ạ”
Vậy là em bảo muốn đi nhậu với bạn. Ngạc nhiên vì biết em có uống bao giờ nhưng thấy em quyết tâm quá nên cũng thuận. Hôm đó ngoài công viên em chỉ liếm (đúng nghĩa đen) và uống nước cầm chừng. Bạn: “Em đòi ra uống mà liếm rồi uống nước không vậy?”. Em: “BB là ai anh?”. Bạn: “Anh biết lý do buổi hôm nay rồi đấy”.
Tuy chuyện chính không có gì nhưng chuyện phụ lại khác, thế là cãi nhau to. Dù sau cả hai làm lành nhưng sau này nghĩ lại, vết dột đầu tiên trên mái nhà tồi tàn của em đã xuất hiện từ hôm đó, dự báo một kết quả mà không nói thì ai cũng biết
Em vốn không nói ra được khi giận nên hay im lặng. Tới khi người ta hỏi thì em sẽ áp dụng lại cách trên nhưng luôn có cách lách say
Bài hát “Chợt như năm 18” này là bài hát mà bạn bia này lấy để tỏ tình với em

. Đây là bài hát buồn mà, có vui đâu mà anh bảo cưa sừng làm nghé
