12010277 đã viết: 23:24, 01/10/19
thuanduongbattu đã viết: 19:32, 01/10/19
12010277 đã viết: 17:39, 01/10/19
Hihi bác, mình có Văn Xương đắc ở cung Thân mà mình ăn nói nhiều lúc mình nổi khùng dễ lắm. Có phải trường hợp mình phải đợi 30t mới được Văn Xương để ý tới đúng không nhỉ?
mệnh anh vũ khúc tướng tinh đắc địa có triệt lộ ở thìn có kình dương ở tuất , cũng là một cách hay nhưng ở thế la võng bị triệt không hay bằng bị tuần vì bị triệt làm giảm đi vẻ đẹp nhiều hơn tuần
ăn nói nhiều có lẽ con tấu thư nữa , nổi khùng chắc liêm tướng hóa kị chăng , dù sao thì thì nhiều sao văn tinh củng chiếu như thế thì cũng đẹp
còn chuyện mệnh và thân thì em có đọc là mệnh chủ về bên ngoài thân chủ về tiềm tàng bên trong , mệnh là cội rễ còn thân chính là cái quả mà sau ba mươi khai phá sẽ kết thành
trường hợp này theo em thì văn xương đã ảnh hưởng tới mệnh rồi , nó sẽ càng nhiều hơn thôi chứ không phải là bấy lâu nó mất tích
Anh cám ơn nhé. Anh ban đầu hỏi để về tự coi lá số, ai ngờ em còn nhiệt tình đáp lại. Anh tóm chuyện ăn nói đời anh dưới góc nhìn chủ quan như sau nhé:
---
Hồi bé ở nhà thì gia đình họ hàng quý anh lắm, vì người nhà thấy anh hiền, ko đòi hỏi gì hết, tiêu pha cũng tiết kiệm. Ai hỏi anh thích mua gì hay ăn gì thì người ta mua cho, anh toàn đáp gì cũng được. Dễ tính nên mọi người càng quý. Hồi đó anh nghĩ anh cũng ko phải nêu ý kiến cá nhân gì lắm. Chắc vậy nên "hiền."
---
Hết cấp 3 anh đi du học. Sang xứ người, con người anh coi như "đập đi làm lại"

Tại vì nhiều thứ giờ đích thân mình phải chọn lựa, ví dụ học trường nào khoa nào, làm nhóm với ai, ko thể phó mặc gì cũng được được nữa. Làm với bác nào lười là thấm ngay sức nặng của việc phó mặc lúc chọn team. Bắt đầu khó tính dần rồi nhé.
Trường anh là trường kĩ thuật mà lúc nào cũng có môn Giao tiếp. Bên này môn đó bao gồm nhiều thứ: cách viết thư, cách cử động tay chân (ko đùa đâu), cách tham gia tranh luận, v.v. Nhưng lúc đó anh hâm, lười, và nghĩ ngắn nên anh toàn học đối phó. Lúc đó anh vẫn ko nghĩ anh ngốc ở khoản giao tiếp đâu, vì trong mấy môn ngoại ngữ cần thuyết trình thì anh hoạt ngôn lắm. Mà anh còn dí dỏm với thâm thúy nữa, giáo viên kết lắm. Riêng giáo viên Giao tiếp toàn cho điểm anh gần liệt, nhưng vẫn nói "thằng này ù lì nhưng đây ko phải con người thật của nó."

Vậy là anh tốt nghiệp ĐH nhưng giao tiếp vẫn theo bản năng nhé.
---
Đi làm. Năm đầu anh mạnh nhất ở khả năng kĩ thuật, vậy nên sếp cũng cứ cho anh làm kĩ thuật thôi. Cái nào tiếp xúc khách hàng sếp ôm hết. Email khách sếp cũng ôm hộ luôn. Thời gian đó anh đoán mọi người nhìn anh như kiểu "thằng bé được việc mỗi tội khiêm tốn, nó nói ko ai hiểu đâu, tại nó lậm kĩ thuật."

Lúc này sự khó tính của anh khép kín trong công việc anh tự tay làm, ko ai biết cả. Tại sếp anh ko muốn đụng chạm về kĩ thuật nhiều.
Những năm sau, anh bắt đầu tiếp xúc với người nhiều hơn. Vì nhiều lí do: sếp ko kham hết các cuộc nói chuyện với khách hàng được, rồi khách cũng tinh vi hơn - trước khi kí hợp đồng họ cần phải vạch lông tìm vết để chắc chắn về khoản kĩ thuật, rồi thuê người ngoài vào làm tạm thời (thiếu nhân sự) thì đương nhiên anh phải đào tạo họ 1 phần. Lúc này anh đi chém với khách theo yêu cầu của sếp, vì nhiều cái sếp biết anh cân được họ, và anh va vấp vài pha để hiểu khi nào nên thể hiện hay giấu cái bản mặt khó tính ra. Hồi trước anh thích một chị. Chị này nói "chịu ko sâu sát như anh được" (bả học bác sĩ

). Cũng tùy à, anh thấy cần sâu sát để giám sát chất lượng sản phẩm về mặt kĩ thuật, nhưng cũng nên đan xen thả phanh, động viên đồng nghiệp, chứ yêu cầu bắt người ta đúng tới từng chi tiết, chắc đồng nghiệp mình bỏ mình mà đi quá (con người mà, ai chả cần cái tôi được người khác công nhận chút...)
Ở thời điểm này, anh chú ý những lúc nào anh hay mất tự chủ. Đó là khi ngủ dậy, khi thiếu ngủ, thiếu ăn, và khi đi làm về, hoặc khi đang tập trung mà bị chen ngang. Hồi còn thích cô bạn bác sĩ thì hay buôn chuyện với cổ lắm, bất kể mệt hay ko. Nhưng giờ nếu có quay lại mối quan hệ, chắc ko vậy nữa. Bắt người ta nghe chuyện lúc mình đang mệt mà cố nói, nhiều khả năng anh sẽ nói khó nghe hoặc nghĩ ko thông lắm.
---
Anh ko biết do lí do nào anh bắt đầu nói năng "mượt hơn" hồi trước? Do sao nào bắt đầu ứng nghiệm? Do môi trường? (Công việc, chuyện tình cảm - bỏ qua những lúc ngu ngốc nói hớ của người đối diện). Hay do bản thân muốn tiến bộ? Hihi.
Cá nhân anh thích "đổ lỗi" sự tiến bộ về ăn nói vì lí do công việc. Mình muốn người ta kí hợp đồng với mình, mình muốn người ta thoải mái khi trao đổi với mình, mình muốn người ta thấy được vẻ đẹp của giải pháp mình đưa ra dù vốn hiểu biết kĩ thuật của người ta thường ko đủ để tự hiểu. Như sếp anh dạy anh, "giải thích cho khách như giải thích cho ông bà bô nhà chú ý."