[Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Hỏi đáp, luận giải về tử vi
huangxuan
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 34
Tham gia: 10:28, 20/09/19

[Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi huangxuan »

Khi còn bé ai cũng đều muốn mình lớn lên thật nhanh, nhưng cho khi lớn lên rồi họ lại mong được quay lại những ngày còn thơ bé đó. Có những người vì muốn đc vô tư vô sầu mà thoả sức vui chơi, có những người vì muốn tìm lại thứ gì đó đã mất mất chỉ là dĩ vãng xa xăm, hay lại có những người muốn lại đc một lần đắm chìm vào cái viễn cảnh mộng mị ngày thơ bé vẫn hay vẽ ra.... ai chẳng muốn bình yên, ai chẳng có những giấc mơ cho riêng mình. Nhưng rồi sẽ ra sao nếu giấc mơ ấy chỉ toàn là màu đen, hiện thực chỉ là một con đường tăm tối cho dù có đi mãi, cho dù có gào thét trong vô vọng thì phía trước vẫn là 1 khoảng không đáng sợ.
Khi cháu viết những dòng này cũng là lúc cuộc sống của cháu như đắm chìm trong vũng lầy không thể nào thoát ra được. Cho dù có vùng vẫy thế nào cũng chỉ chìm nhanh hơn. Lối thoát nào cho một thằng con trai 25 tuổi nhưng lại luôn thèm khát một gia đình,con đường nào cho một kẻ luôn khao khát được một lần trở về tuổi thơ, để lăn vào vòng tay của mẹ. Là một kẻ đáng thương hay đáng trách.
Cháu đăng bài này chỉ là muốn xem những kẻ đi trước đã đi qua thanh xuân của họ như thế nào, vượt qua khủng hoảng của họ ra sao. Trên diễn đàn cũng đa phần là các bác, chí ít cũng là người từng trải, cũng có được mái nhà cho riêng mình. Cháu chỉ xin lời khuyên. Chê trách cháu cũng xin nhận. Cháu không nhờ xem tử vi. Cháu còn trẻ. Nói như bây giờ thì “Mị còn trẻ, Mị muốn được đi chơi”. Ý thức là rào cản của hành động, nghĩ nhiều rồi tự đưa mình vào cái khuôn tạo ra sẵn cũng là điều không hay. Cái gì đến rồi sẽ đến. Chỉ là cách nó đến như thế nào và mình chào đón nó ra sao. :( Điều cháu cần có lẽ là một chút gì đó mới mẻ. Phá bỏ đi con người của hiện tại mà đi ra. Xấu hay đẹp rồi thời gian sẽ minh chứng... khi bằng tuổi cháu bây giờ, với mọi người, đâu là cách để mọi người vượt qua sóng gió đây!
Được cảm ơn bởi: Nguyenlinh243, vothuong236
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1721
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Re: [Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi KMD »

"Cháu chỉ xin lời khuyên."

Cháu nghĩ gì về câu chuyện được trích dưới đây?
Tôi lớn lên trong một ngôi làng hẻo lánh ở miền bắc vào thời bao cấp. Hồi ấy vẫn chưa có điện. Trước khi đêm đến, mỗi nhà đều thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Dù ánh sáng khá mờ, nó vẫn mang lại rất nhiều khích lệ và ấm áp cho vô số người sợ bóng đêm.
Những con đường nhỏ trong làng tối đen trong một đêm không có trăng. Trong tình trạng ấy, ngay cả một chiếc đèn dầu nhỏ cũng mang lại hạnh phúc và diệt trừ sự sợ hãi vô hình trong tâm mỗi người.
Khi tôi còn học trung học, một người bạn cùng lớp của tôi tên là Nam từng kể cho tôi một câu chuyện. Cậu kể rằng, có một lần cậu ra ngoài thị trấn chơi cho tới rất khuya mới về. Khi cậu đi ngang qua một cánh đồng hoang, không có chút ánh sáng nào ở đó cả. Hoàn toàn là một màn đêm sâu thẳm, thỉnh thoảng từ đằng xa văng vẳng tiếng chó sủa xen lẫn với tiếng lá cây xào xạc. Đường làng thì nhỏ và trơn trượt mà cậu lại không có cái gì để soi đường. Chưa kể hồi chiều cậu được mấy anh lớn kể cho mấy câu chuyện ma khiến bấy giờ cậu thấy hơi rờn rợn tóc gáy. Đôi khi có con chuột đồng nào đó chạy ngang qua cũng khiến cậu giật bắn mình.
Đang lúc không biết phải làm sao thì bỗng dưng một điểm sáng xuất hiện ở đằng xa và từ từ tiếp cận cậu. Cậu vội tăng tốc và bước đi mau lẹ trong ánh sáng lờ mờ. Chỉ đến khi tới luồng ánh sáng, cậu mới nhận ra rằng người đàn ông trước mặt cậu đang đeo kính râm và trong tay thì đang cầm một chiếc đèn măng-sông.
Nam rất ngạc nhiên và hiếu kỳ. Cậu hỏi người đàn ông mù: “Chiếc đèn này không có tác dụng đối với ông cả, bởi vì ông không thể nhìn thấy gì. Thế nhưng tại sao ông vẫn mang theo nó?”
Người đàn ông mù liền thở dài, đáp: “Vào ban đêm, trời rất tối. Nhiều người đi bộ vội vã thường vô tình xô ngã ông già này. Do đó, ta thường mang theo cây đèn này bên mình để chiếu sáng con đường cho người khác. Mặc dù ta không thể thấy gì nhưng nhờ chiếc đèn, mọi người có thể nhìn thấy ta và không đâm phải ta nữa”.
Câu chuyện ấy khiến tôi suy nghĩ mãi. Một người mù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng vẫn giữ một ngọn đèn đủ sáng bên mình để người khác nhìn thấy mình ngay cả khi ông không biết đã gặp những ai trên đường. Hình ảnh ông già mù với cây đèn sáng bé nhỏ luôn ở bên cạnh bảo vệ ông trong bóng đêm, khiến tôi bất giác hiểu rằng, hãy giữ trong mình một ngọn đèn đủ sáng, thì dù gặp ai trên đường đời, họ cũng sẽ nhận ra, và đó là cách tốt nhất để ta tránh được những va vấp, khó khăn, ngày cả khi bạn không hoàn hảo, như ông già mù kia vậy.
Phong Vân

Được cảm ơn bởi: huangxuan, 12010277, anhthu5993, Nguyenlinh243, Tannhang, vothuong236
Đầu trang

12010277
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1355
Tham gia: 23:54, 31/07/13

Re: [Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi 12010277 »

KMD đã viết: 06:05, 09/10/19 "Cháu chỉ xin lời khuyên."

Cháu nghĩ gì về câu chuyện được trích dưới đây?
Chào bác. Bác không phiền nếu cháu trả lời chứ?
Được cảm ơn bởi: Nguyenlinh243, KMD
Đầu trang

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1721
Tham gia: 11:03, 25/04/14

Re: [Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi KMD »

12010277 đã viết: 13:48, 09/10/19
KMD đã viết: 06:05, 09/10/19 "Cháu chỉ xin lời khuyên."

Cháu nghĩ gì về câu chuyện được trích dưới đây?
Chào bác. Bác không phiền nếu cháu trả lời chứ?
"Tánh không duyên khởi " mà cháu. Xin mời cháu.
Được cảm ơn bởi: 12010277, Nguyenlinh243
Đầu trang

12010277
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1355
Tham gia: 23:54, 31/07/13

Re: [Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi 12010277 »

KMD đã viết: 15:17, 09/10/19
12010277 đã viết: 13:48, 09/10/19
KMD đã viết: 06:05, 09/10/19 "Cháu chỉ xin lời khuyên."

Cháu nghĩ gì về câu chuyện được trích dưới đây?
Chào bác. Bác không phiền nếu cháu trả lời chứ?
"Tánh không duyên khởi " mà cháu. Xin mời cháu.
Cháu cám ơn bác. Theo cá nhân cháu thì có ít nhất ba điều từ câu chuyện sau:

- Bản thân có buồn thì vẫn nên thể hiện ra ngoài là vui vẻ. Vui vẻ với người khác thì dễ nhận lại sự vui vẻ người khác tặng lại mình. Mình có gì không hay (như ông lão mù) thì cố gắng phần nào đem lại sự vui vẻ cho người khác (cầm đèn soi để người khác không đụng phải mình).
- Giữ cho bản thân được "thiện". Xã hội chao đảo (đường không đèn, người không đèn) không nên làm bản thân trở nên xấu tính theo (ông lão vẫn mang đèn).
- Gần đèn thì rạng. Những người cùng suy nghĩ thường sẽ tụ hợp với nhau.

Đến lượt bác rồi :D

@Huangxuan: mình không biết nhiều về bạn nên chỉ dám nói chung chung thôi nhé. Mình 28t rồi, hồi 25t mình vẫn còn lận đận lắm. Không biết có phải do ngày nào cũng bận rộn không? Nhưng nhờ đó mà mình không lo lắng quá xa về tương lai. Giờ thì cuộc sống mình tạm ổn rồi. Tất nhiên giờ mình có suy nghĩ về tương lai thì nó mông lung lắm (cùng các suy nghĩ như bạn thôi: bè bạn đồng tuổi làm gì tầm này, tổ ấm gia đình sẽ thế nào, sự nghiệp sẽ làm gì). Nhưng tập trung vào hiện tại thì thấy cũng vừa khít thời gian mà.
Được cảm ơn bởi: Nguyenlinh243, Tannhang, huangxuan, KMD
Đầu trang

hoavan004
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3716
Tham gia: 20:44, 17/05/18
Đến từ: không yêu không hận

Re: [Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi hoavan004 »

Bạn ơi tu là cội phúc đó. Hãy về với đội của Nguyenlinh đi :D
Đầu trang

Nguyenlinh243
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 271
Tham gia: 21:41, 05/10/19

Re: [Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi Nguyenlinh243 »

hoavan004 đã viết: 16:43, 09/10/19 Bạn ơi tu là cội phúc đó. Hãy về với đội của Nguyenlinh đi :D
B ý có nói đi tu đâu a. A giận e vụ quách què à😢
Được cảm ơn bởi: hoavan004
Đầu trang

hoavan004
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3716
Tham gia: 20:44, 17/05/18
Đến từ: không yêu không hận

Re: [Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi hoavan004 »

Nguyenlinh243 đã viết: 17:09, 09/10/19
hoavan004 đã viết: 16:43, 09/10/19 Bạn ơi tu là cội phúc đó. Hãy về với đội của Nguyenlinh đi :D
B ý có nói đi tu đâu a. A giận e vụ quách què à😢
Mọi người có cuộc sống không như ý là do nhân quả thôi. Nên anh nghĩ nên tu để mở mang trí tuệ, lòng bác ái... Chứ cứ hở ra cuộc sống khó khăn là đổi thừa cho hoàn cảnh.
Còn vụ quách què anh vào a dua chọc cho vui thôi, ngoài đời què sống không ra gì nên lên đây thích diễn vai chuyên gia IT :))
Được cảm ơn bởi: Nguyenlinh243
Đầu trang

Andre
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1701
Tham gia: 02:00, 29/05/19

Re: [Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi Andre »

Câu chuyện ông lão mù cầm đen soi đường cũng khá hay. Mặc dù mình cũng không đọc kĩ lắm. Nhưng mình cảm nhận câu chuyện của bạn giống câu chuyện ông lão mù đó vậy. Vì bạn mù mờ về đường Đi, về chính cái tương lai mình chưa biết trước nên do dự. Nhưng ông lão đó thì khác. Ông lão đó dám đứng ở trước đường, mặc cho xe tông, người va vào. Mặc dù có đèn đi nữa nhưng cũng không thể đảm bảo không bị tông chứ =)) =)) =)) Đùa chút. Bây giờ mà ai cho bạn một cây đèn, chỉ cho bạn hướng đi thì bạn cũng giống ông lão mù thôi. Người ngoài có thể thấy ánh sáng ấy, nhưng bạn lại không thể thấy nó. Bạn đợi người ngoài tránh xa bạn ra, đừng gây đau khổ, đừng va vào tôi nữa thì cuộc sống chẳng khác gì ông lão mù, cầm đèn và hi vọng. Hãy là người nhìn thấy ánh sáng, hãy nhìn ra ông lão mù và tránh ông lão ấy ra. Ông lão mù ấy tượng trưng cho tâm mù quáng của bạn, ông lão cầm đen cũng ý chỉ bạn hãy bước ra khỏi nó Đi, hãy nhìn ngon đèn, nhìn về những khát vọng bạn mong muốn. Nếu bạn là người đi đường ( không phải ông lão mù) thì bạn sẽ thấy ánh sáng. Còn nếu bạn thích ông lão mù thì bạn sẽ không thấy gì. Quan trọng là bạn muốn trở thành ai??? Ông lão mù hay người đi đường nhìn thấy đèn???
Thực tình mà nói nhiều lúc mình thích làm ông lão mù hơn. He he
Lần trước mình có bình luận vào đây, nhưng mình xóa rồi. Hôm nay mình sẽ không xóa, nhưng vẫn gửi lời xin lỗi vì mình chưa đủ 25 nên không có bất cứ lời khuyên nào cả. Mình gửi bạn cảm nhận của mình về câu chuyện đó. Coi như quà. Hi hi
Andre :-h
Được cảm ơn bởi: Nguyenlinh243, huangxuan
Đầu trang

nguoigiaochi
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1102
Tham gia: 02:57, 26/08/19

Re: [Tâm sự] Một thoáng thanh xuân!

Gửi bài gửi bởi nguoigiaochi »

Andre đã viết: 17:17, 09/10/19 Câu chuyện ông lão mù cầm đen soi đường cũng khá hay. Mặc dù mình cũng không đọc kĩ lắm. Nhưng mình cảm nhận câu chuyện của bạn giống câu chuyện ông lão mù đó vậy. Vì bạn mù mờ về đường Đi, về chính cái tương lai mình chưa biết trước nên do dự. Nhưng ông lão đó thì khác. Ông lão đó dám đứng ở trước đường, mặc cho xe tông, người va vào. Mặc dù có đèn đi nữa nhưng cũng không thể đảm bảo không bị tông chứ =)) =)) =)) Đùa chút. Bây giờ mà ai cho bạn một cây đèn, chỉ cho bạn hướng đi thì bạn cũng giống ông lão mù thôi. Người ngoài có thể thấy ánh sáng ấy, nhưng bạn lại không thể thấy nó. Bạn đợi người ngoài tránh xa bạn ra, đừng gây đau khổ, đừng va vào tôi nữa thì cuộc sống chẳng khác gì ông lão mù, cầm đèn và hi vọng. Hãy là người nhìn thấy ánh sáng, hãy nhìn ra ông lão mù và tránh ông lão ấy ra. Ông lão mù ấy tượng trưng cho tâm mù quáng của bạn, ông lão cầm đen cũng ý chỉ bạn hãy bước ra khỏi nó Đi, hãy nhìn ngon đèn, nhìn về những khát vọng bạn mong muốn. Nếu bạn là người đi đường ( không phải ông lão mù) thì bạn sẽ thấy ánh sáng. Còn nếu bạn thích ông lão mù thì bạn sẽ không thấy gì. Quan trọng là bạn muốn trở thành ai??? Ông lão mù hay người đi đường nhìn thấy đèn???
Thực tình mà nói nhiều lúc mình thích làm ông lão mù hơn. He he
Lần trước mình có bình luận vào đây, nhưng mình xóa rồi. Hôm nay mình sẽ không xóa, nhưng vẫn gửi lời xin lỗi vì mình chưa đủ 25 nên không có bất cứ lời khuyên nào cả. Mình gửi bạn cảm nhận của mình về câu chuyện đó. Coi như quà. Hi hi
Andre :-h
Chú chào cháu :)) Dạo này cháu khoẻ không!
Được cảm ơn bởi: 12010277
Đầu trang

Trả lời bài viết

Quay về “Luận giải Tử vi”