Khi cháu viết những dòng này cũng là lúc cuộc sống của cháu như đắm chìm trong vũng lầy không thể nào thoát ra được. Cho dù có vùng vẫy thế nào cũng chỉ chìm nhanh hơn. Lối thoát nào cho một thằng con trai 25 tuổi nhưng lại luôn thèm khát một gia đình,con đường nào cho một kẻ luôn khao khát được một lần trở về tuổi thơ, để lăn vào vòng tay của mẹ. Là một kẻ đáng thương hay đáng trách.
Cháu đăng bài này chỉ là muốn xem những kẻ đi trước đã đi qua thanh xuân của họ như thế nào, vượt qua khủng hoảng của họ ra sao. Trên diễn đàn cũng đa phần là các bác, chí ít cũng là người từng trải, cũng có được mái nhà cho riêng mình. Cháu chỉ xin lời khuyên. Chê trách cháu cũng xin nhận. Cháu không nhờ xem tử vi. Cháu còn trẻ. Nói như bây giờ thì “Mị còn trẻ, Mị muốn được đi chơi”. Ý thức là rào cản của hành động, nghĩ nhiều rồi tự đưa mình vào cái khuôn tạo ra sẵn cũng là điều không hay. Cái gì đến rồi sẽ đến. Chỉ là cách nó đến như thế nào và mình chào đón nó ra sao.



