(tiếp theo và hết)
Kính huynh
Hà Túc Đạo,
2.
Hà Túc Đạo đã viết: ↑08:01, 15/10/19
Còn về chuyện nhà chùa trợ giúp vong linh siêu thoát, tôi ko hiểu lắm về hiện tượng Phật giáo này nhưng qua quan sát xã hội quanh tôi thì tôi phản đối. Lý do: Trong lịch sử, sư đc tôn trọng hơn các thầy lý số, họ ko làm các công việc bắt vong, trục vong, khai thị .... họ chỉ độ người hữu duyên, nghĩa là khi gia đình con cháu đưa vong lên chùa thì họ nhận và cầu siêu ( lễ 49 ngày). Như vậy, đạo Phật chung sống hài hòa với văn hóa thờ ông bà truyền thống và có địa vị cao hơn các thầy lý số trong lòng xã hội.
(...)
- Về những con sâu là thì rất khó nói công khai vì chùa khác nhà thờ ở chỗ phân cấp quản lý thiên về tự quản - mỗi ông sư trụ trì là 1 ông tiểu vương, không như nhà thờ là theo hệ thống luật đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương thậm chí từ Giáo hoàng La Mã chi phối tới từng giáo xứ địa phương nên có tác dụng hạn chế những hình thức mê tín địa phương rất nhiều. Do vậy những chuyện không đẹp có nhan nhản khắp nơi, tùy chùa quản lý tốt, trách nhiệm cao với lợi ích xã hội và bảo tồn đạo pháp thì ít có những chuyện không đẹp đó. Phật giáo truyền thống không có hiện tượng coi ngày tháng sao hạn như các chùa Phật giáo Phát triển, và cũng người dân mình ảnh hưởng văn hóa Đạo giáo Trung Quốc (Tiên gia) thành ra có những hình thức như huynh đề cập. Hơn nữa tinh thần tu hành của nhà Phật phần nhiều là "lợi mình lợi người", tự giác rồi mới đi hóa độ, bản thân chưa ra gì thì chỉ gây thêm phiền phức cho những nơi mình đến mà thôi.
- Việc nữa, như anh đề cập về lý do huynh không tin thì đệ có thể nói như vầy có những loại chúng sinh vô hình không cứ là vong linh vất vưởng, theo đúng danh từ của Phật giáo là những ngạ quỷ tức là họ đã đi tái sinh rồi, họ đã là chúng sinh khác rồi, chứ không thể còn ở dạng hồn ma nữa (chuyện này tranh cãi suốt mấy ngàn năm chưa ngã ngũ chuyện 49 ngày sau khi chết), do đó muốn độ cho loại ngạ quỷ tái sinh cảnh giới cao hơn không phải là chuyện dễ dàng gì, đòi hỏi người làm phải có công đức cao và ngạ quỷ kia phải đồng ý được cứu độ, trong kinh nói là ngạ quỷ phải có tâm hướng thiện và phát ra lòng cảm ơn, lòng hoan hỷ với việc làm phước của quyến thuộc hồi hướng đến họ thì họ mới được hưởng quả tái sinh vào cõi lành.
Tuy nhiên không phải loại ngạ quỷ nào cũng nhận được phước hồi hướng của thân tộc, có loại gần gũi với con người mà thỉnh thoảng chúng ta thấy mà gọi họ là những hồn ma, loại này thường mang chấp niệm nặng nề nên khó mở lòng hoan hỷ được chưa kể còn có tâm lý ích kỷ muốn khư khư bảo vệ phước đó sợ bị kẻ khác giành mất - ác nghiệp dẫn tới cõi ngạ quỷ là nghiệp ganh ghét, bỏn sẻn, hà tiện nên rất khó chỉ cúng bái này nọ mà chuyển được tâm tính của họ, đâu dễ đưa một tâm tính ngạ quỷ trở thành tâm tính một vị trời đạo đức, phước báu trang nghiêm? Chưa kể những hạng ngạ quỷ nhiều đời sống quen với những trạng thái tâm lý thấp kém, suy nghĩ lệch lạc khác nữa thì rất khó tiếp cận để cứu độ - như ở quen bóng tối mà ra sáng sẽ bị shock, thậm chí mù lòa nữa đó, người tu có uy lực sẽ phát ra ánh sáng (từ trường trong sạch) khi giao thoa với từ trường u ám của cõi ngạ quỷ liệu rằng mấy vị chịu nổi mà đến gần, cho nên kinh nói loại ngạ quỷ muốn được siêu độ lên cao phải tới lúc nghiệp ác đã gần mãn thì họ mới có thể tiếp nhận được sức mạnh mới. Phần còn lại về vấn đề tế độ có giá trị đáng thuyết phục hay không thì huynh có thể hình dung rồi.
Cho nên, tôn giáo, tín ngưỡng nên là chuyện cá nhân tự nguyện. Con cháu chắt chút chít của tôi sau này, nếu có ai đó quyết tâm tu hành thì tôi hy vọng nó đừng siêu độ cho tôi nếu tôi ko muốn. Tôi lúc đó nếu tồn tại chấp niệm gì đó mà còn ở lại thế gian này thì là có lý do của tôi. Tất nhiên, tôi cũng ko ngăn cản ý nguyện xuất gia hướng Phật của nó. Hy vọng mọi người cùng tôn trọng nhau. Đạo sống chung trong 1 gia đình, 1 dòng họ, 1 dân tộc vốn là như vậy. Mỗi người hãy tự phấn đấu để cứu vớt chính mình chứ ko nên trông đợi vào việc tu hành của người khác cho mình hưởng lợi. Nên là như thế.
- Về chuyện này là thuộc về quan điểm cá nhân. Tuy nhiên đệ cũng góp lời theo kinh nghiệm đệ biết thì không phải vị vô hình nào cũng chịu cho mình tiếp xúc huống gì là tác động được họ, ngày trước đệ muốn nhìn thấy dung mạo của một vị nữ thần độ mạng cho người bạn của đệ mà phải đánh nhau với tay chân của vị đó (y như chuyện tiên hiệp có trên mạng), may mà đệ có tự lực và chư vị độ của đệ cao cấp nên đệ an ổn chứ người kém hơn chắc là bị vật te tua rồi. Còn chưa kể trường hợp tuy họ là ngạ quỷ nhưng lại chết với oán niệm thì thành oán ma, mà dạng này còn cứng đầu hơn thiên linh cái và binh đại càn của các chiến sĩ trận vong mà các thầy pháp ra chiến trường bắt họ về sai khiến (âm binh), người tu hành nếu không có thiên nhãn, thiên nhĩ, túc mạng, biến hóa thông (biến hóa trong siêu linh giới chứ không phải trong thế giới này) thì coi chừng bị họ vật ngược lại nhẹ thì bệnh dai dẳng không có thuốc chữa, nặng thì toi mạng hộc máu tại chỗ (ví dụ: y học chỉ chẩn đoán nhồi máu cơ tim mà không biết người đó không hề mắc bệnh này từ trước).
Do đó vấn đề huynh nói có cơ sở hiện thực hóa chứ không chỉ là lời nói suông, về cơ bản oán niệm và chấp niệm cũng là một loại ước Nguyện, khi có sức mạnh thì gọi là Nguyện lực. Muốn độ ai cũng phải xét nhiều yếu tố giống giống Huynh gì trong diễn đàn này coi tử vi theo một hệ quy chiếu câu hỏi trước sau, người cẩn thận phải biết dùng thần thông (hoặc khả năng tự có của bản thân qua tu luyện) mà tự biết hạn chế của mình ở mức nào và khả năng thực hiện được bao nhiêu % trong thang quy chiếu đó, ứng với thực tế từng trường hợp cụ thể. Không thể đánh đồng ma nào cũng cần siêu độ, ma nào cũng yếu kém hơn ông thầy, nếu không nói bị chư thần cố tình lừa gạt bằng cách hóa ra một kiểu ma quỷ (bề ngoài là ma quỷ nhưng bề trong là thần tiên) - quỷ Vô Thường trong truyền thuyết đâu phải là ma quỷ thông thường mà cũng là một dạng quỷ thần có chức vụ trong âm giới cho nên người biết chuyện phải suy xét nhiều khía cạnh trước khi ra tay siêu độ cho ai đó.
Vài lời dài dòng cùng huynh. Mong được góp ý thêm.
Trân trọng.