Phúc bất trùng lai
Re: Phúc bất trùng lai
Kì thực con người luôn phải làm quen với sự cô đơn, không phải tất cả thời gian, hết thảy phong cảnh đều có người bên cạnh. Chúng ta rồi sẽ quen với việc chấp nhận sự rời đi của một ai đó. Bản thân mỗi người đều có sứ mệnh riêng, có những mối nhân duyên cần phải hoàn trả.
[Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi - Bạch Lạc Mai]
[Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi - Bạch Lạc Mai]
Được cảm ơn bởi: anhthu5993
Re: Phúc bất trùng lai
Anh chẳng cầu trong những tháng năm đẹp nhất gặp được người tốt nhất, chỉ mong rằng một ngày nào đó, sẽ gặp một người tâm đầu ý hợp rồi cùng nhau trồng một sân đầy hoa cỏ, một buổi chiều thanh mát có thể thưởng trà, chầm chậm mà sống cho trọn kiếp này.
#whatever
#whatever
Được cảm ơn bởi: anhthu5993
Re: Phúc bất trùng lai
Lời hứa năm ấy của một người sẽ cùng ta đi đến hết đường đời…
Lời hứa của một người trong những dòng thư, rằng sẽ mãi yêu ta, cho đến khi ta ngừng yêu người…
Rằng sẽ mãi không bao giờ buông tay…
Chúng ta đều không quên đi, nhưng cũng không thể nào thực hiện được lời hứa ấy. Năm tháng ấy, tin rằng cả bầu trời đều nằm trong tầm với, rằng cho dù đi đến bất cứ đâu, bất cứ nơi đâu trên cõi đời này, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa, vậy mà giờ đây, chúng ta đều không còn nhắc đến những lời hứa chắc như đinh năm đó nữa rồi.
Bởi vì những vấp ngã của tuổi trẻ, những thất bại, cãi vã và tổn thương năm tháng ấy, đã khiến cho chúng ta hiểu được trên đời vốn không có gì là mãi mãi. Đời là thế, tình yêu của những năm tháng đầu đời, có mấy ai thành?
Ngày sau này, người cùng ta đi đến hết đường đời, sẽ không thể nào là người năm đó đã hứa trao ta cả bầu trời. Bởi vì bầu trời này vốn dĩ quá rộng lớn, và chúng ta, cũng chỉ là một khoảng trời xanh năm nào đó mà thôi…
Moctieungu | viết cho chuyện tình năm đó
Cre: february-wooden-fish
Lời hứa của một người trong những dòng thư, rằng sẽ mãi yêu ta, cho đến khi ta ngừng yêu người…
Rằng sẽ mãi không bao giờ buông tay…
Chúng ta đều không quên đi, nhưng cũng không thể nào thực hiện được lời hứa ấy. Năm tháng ấy, tin rằng cả bầu trời đều nằm trong tầm với, rằng cho dù đi đến bất cứ đâu, bất cứ nơi đâu trên cõi đời này, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa, vậy mà giờ đây, chúng ta đều không còn nhắc đến những lời hứa chắc như đinh năm đó nữa rồi.
Bởi vì những vấp ngã của tuổi trẻ, những thất bại, cãi vã và tổn thương năm tháng ấy, đã khiến cho chúng ta hiểu được trên đời vốn không có gì là mãi mãi. Đời là thế, tình yêu của những năm tháng đầu đời, có mấy ai thành?
Ngày sau này, người cùng ta đi đến hết đường đời, sẽ không thể nào là người năm đó đã hứa trao ta cả bầu trời. Bởi vì bầu trời này vốn dĩ quá rộng lớn, và chúng ta, cũng chỉ là một khoảng trời xanh năm nào đó mà thôi…
Moctieungu | viết cho chuyện tình năm đó
Cre: february-wooden-fish
Được cảm ơn bởi: anhthu5993
Re: Phúc bất trùng lai
Chồng mình là người có học hàm cao không nhỉ?
Mập? Cao? Gầy?
Nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn mình?
---
Một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau.
Hai là đừng quen biết, để khỏi tương tư nhiều..
Mập? Cao? Gầy?
Nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn mình?
---
Một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau.
Hai là đừng quen biết, để khỏi tương tư nhiều..
Được cảm ơn bởi: anhthu5993
Re: Phúc bất trùng lai
... Em nhớ anh. Em từng đứng trên con phố xa lạ, những con người với màu da khác lạ lướt qua trước mắt, ngay một dáng người giống anh cũng không nhìn thấy.
Bây giờ, cuối cùng cũng có thể nói với anh, em rất nhớ anh
Bên nhau trọn đời | Cố Mạn
Bây giờ, cuối cùng cũng có thể nói với anh, em rất nhớ anh
Bên nhau trọn đời | Cố Mạn
Được cảm ơn bởi: Thu Ngọc, anhthu5993
Re: Phúc bất trùng lai
“ Cho dù có đi qua bao nhiêu ngày nắng thì trong lòng vẫn rả rích những cơn mưa. Và không một ai cầm ô đến bên mình...”
Được cảm ơn bởi: anhthu5993
Re: Phúc bất trùng lai
Yêu hay không yêu cũng thế...
Ngủ thôi mai đi làm cty mới.
Chúc mọi điều tốt lành.
Ngủ thôi mai đi làm cty mới.
Chúc mọi điều tốt lành.
Được cảm ơn bởi: anhthu5993
Re: Phúc bất trùng lai
Mỗi người đều sẽ giấu trong lòng một loại đau đớn, kẻ khác không thấy, mà họ, cũng chẳng bao giờ tình nguyện nói ra.
Được cảm ơn bởi: anhthu5993
Re: Phúc bất trùng lai
"Chuyện xưa không dám nhắc lại, chỉ nguyện đem tất thảy giấu vào tận sâu đáy lòng, phủ một lớp đất dày, nước mắt thỉnh thoảng lại chảy ngược vào trong, từng giọt từng giọt thẩm thấu vào lớp đất ấy. Cho đến một ngày nọ, từ nơi tận cùng nỗi bi thương được chôn cất dưới lớp đất kia, nở rộ một đóa hoa mai, rực rỡ lại có hương thơm thoang thoảng.
Từ đó về sau, nỗi bi thương hóa thành niềm thảnh thơi. Hoa đương nở rộ, khiến lòng ngực tràn đầy ấm áp..."
(Dưa)
Từ đó về sau, nỗi bi thương hóa thành niềm thảnh thơi. Hoa đương nở rộ, khiến lòng ngực tràn đầy ấm áp..."
(Dưa)
Được cảm ơn bởi: anhthu5993
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2211
- Tham gia: 22:14, 10/10/16