
Sau khi đã suy nghĩ kỹ và phân tích về anh Mệnh Đồng Lương này. Em quyết định muốn loại bỏ anh này ra khỏi đối tượng nghiên cứu.
Em phân tích thế này: Em xin trích nguyên văn câu chuyện giữa em và anh này như sau:
Hội thoại 1: Lúc 20h40
EM: ( Em đi ngủ lúc 21h00 ạ)
Anh đó: (Haizzz. Vậy là ngày hôm nay không nói chuyện được bao nhiêu hết ý)
EM: hihi
Anh đó: ( Thật là buồn ấy. Em còn hihi)
EM: ( Không cười thì khóc à anh)
Anh đó: ( Haizzz. Anh không có ý đó đâu ạ)
EM: ( hihi)
Anh đó: ( hihi. Em ngủ ngon)
Kết thúc đoạn nhắn tin ở đây.
Vào lúc 00h15 anh đó gửi cho em những hình mặt buồn.
Vào lúc 5h9 phút em ngủ dậy. Em nhắn là: ( Anh ngủ muộn vậy)
Vào lúc 12h23
Anh đó: ( Giờ anh mới dậy nè)
EM: ( Trời. Anh cú đêm à. Mà dậy muộn dữ. Bình minh của anh là lúc mặt trời lên tận đỉnh. Hahaha)
Anh đó: ( Anh chán. Tại em không nói chuyện với anh)
EM: ( Ôi. Đa sầu đa cảm quá ý. Yêu em thì phải khoẻ nhá. Ngủ sớm còn có sức khoẻ mà yêu em. Hehehe)
Anh đó: ( Yêu em mà làm gì cần khoẻ như vậy á)
EM: ( Ô. Không khoẻ thì sao anh. Tính nắm tay em mà ko có sức khoẻ. Lại Huyền ơi! Rồi tay run lẩy bẩy. Kakakakaka)
Anh đó: ( Hi. Nắm tay không cần khoẻ lắm. Ấy mới cần.)
Câu chuyện còn tiếp nhưng em không kể tiếp.
Em phân tích: Em và anh này còn chưa nắm tay nhau, chưa làm gì nhau, chưa có bất kỳ đụng chạm thể xác nào hết đó.
Mà em bảo là em đi ngủ. Mà anh đó lại nghĩ ngợi linh tinh là em không nói chuyện với anh đó, rồi buồn, rồi 00h15 không đi ngủ nhắn biểu tượng khuôn mặt buồn với em, em đoán không thấy em rép lại nên lại thức đêm suy nghĩ.
Em chỉ muốn đi ngủ sớm thôi mà. Có ý gì đâu. Tại sao anh đó phải buồn bã rồi thức đêm suy nghĩ linh tinh là em không nói chuyện với anh đó như vậy chứ?
Mà mọi người thấy em dỗ anh đó có như người lớn dỗ con nít không vậy chứ? Nói chuyện với đàn ông Mệnh Thiên đồng, dỗ Thiên Đồng không khác gì dỗ trẻ con.
Suy nghĩ nhiều em thấy như vậy nên em thấy chán.
Vào lúc 15h01: em có gọi điện cho anh này nhưng không nghe máy.
Em hơi nóng tính. Nên đã nhắn tin là: ( Sao em gọi anh không nghe. Em thấy tư tưởng của anh quá lụy tình. Nên em không thích anh. Chào anh!)
Anh đó: ( Anh đang cắt tóc nên không nghe máy được. Thích rồi lại không thích anh thấy em đùa giỡn tình cảm của anh quá!)
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây.
Tự nhiên em bị gán cái mác đùa giỡn tình cảm của người khác. Em không có tư tưởng đó. Nên em quyết định không giải thích cũng không dỗ gì. Kệ.
Kết luận: Một người có tư tưởng yếu đuối trong tình cảm. Bây giờ, mới tìm hiểu đã thấy bị đau đầu. Sau này, giả sử có kết hôn, bất kể cái gì mình làm dù không có ý xấu, cũng khiến người này trở nên suy nghĩ nhiều đến mất ngủ, lo âu, buồn phiền,.... Thì như vậy mình cũng mệt phết đấy. Kiểu như này ạ: Mình thì đang rất vui. Xong người kia cứ buồn buồn. Thì tự nhiên mình mất vui. Không hiểu là vì sao? Là mình đã làm gì có lỗi để người đó buồn sao? Ôi em đâu có làm gì đâu mà sao anh lại phải như thế?
Hay là em cũng suy nghĩ nhiều quá vậy mọi người?





