Trước khi bắt tay vào việc gì e cũng phải nghiên cứu sơ qua đúng k nào ? A cũng thế , trước khi hỏi số thì a cũng buộc phải xem sơ lược về lá số của mình , để xem có đúng với những gì đã xảy ra với bản thân không đã , nhằm xác định đúng lá số . Tiếp đến là để mình hiểu về mình , tính cách hiển lộ lẫn tiềm ẩn . Sau cùng là tính toán hướng đi làm sao cho phù hợp với vận trình . Mùa nào thức đó giờ nào việc đó . Anh cũng phải biết sơ để hiểu người khác nói gì , rồi suy xét đúng sai , chứ k lẽ nói gì cũng phải gật đầu khen hay sao e ? Thế khác nào cứ hắt hơi lại nhập viện .
Quan niệm về đồng tiền chúng ta khác nhau , với e 20tr là to chứ với 1 người có gia đình vợ con như a nó quá bé so với mức sống của gia đình a . Con uống sữa 6tr/ tháng bỉm tả xà bông 2tr / tháng . Tiền nhà 8tr , tiền điện 3tr . 500k tiền nước , của a còn 500k k đủ đổ xăng ô tô e ạ . Còn tiền ăn mỗi ngày , tiền ma chay cưới hỏi , đám giỗ ,v.v... Để e hiểu 20tr chỉ là chẳng có gì là to tát cả .
Nhà a quan niệm con cái chỉ nuôi tới khi có việc làm , từ đó tự nuôi thân , rất tư bản , để đời dạy a khôn lớn , bố mẹ k hỗ trợ . Dù có tiền cũng phải làm lụng kiếm ăn chứ k phải ngửa miệng ra mà chờ của nả tới tay , nên a cứ ngồi mà chờ cái Đống tiền ấy tự nhiên va vào đầu là hoang đường . Nếu chưa chết bố mẹ a sẽ k giúp , bản thân a cũng k thể lấy tiền của những người đã về hưu đc e hiểu k ?
Vợ anh được cho mua cà phê 500 triệu? -> anh đầu tư mở quán cafe cho vợ với số vốn ban đầu là 500tr bằng tiền của a . Vợ a bây giờ kiếm được chút chút thì quay lại Vô ơn với a , lấy tư cách bà chủ để k lo cho chồng như lúc trước nữa , nếu e thấy điều đó là hợp lý thì a cũng chịu .
Cô thần tọa mệnh là xấu rồi -> số a cũng k có cô thần tại mệnh e ạ .
Đời buộc phải có cương có nhu , có tiến có lùi . Chứ k thể cứng nhắc đc , có điều cái chính là vì tiền thôi , a thấy mình k thể kiếm ăn được nữa thì phải nhả ra mà làm việc khác , chứ mà cố chấp ở lại r lấy lòng thì cũng k khó . Với cả ai mà ngờ vợ nó đón nhận cái việc này khó khăn đến vậy đâu .
Thất nghiệp , ngôn từ của a hạn hẹp chỉ có thể nghĩ ra từ này mà thôi , khi công việc k xứng ý toại lòng , có việc mà như k có việc , làm mà như k làm , hư không lắm thay .
Ly hôn mà dễ như em nói thì toà đã k hoà giải , k phân xử , k trao quyền nuôi dưỡng con cái , k định mức chu cấp thăm nuôi . Rồi phải nghĩ cho con chứ e , cứ vứt đấy rồi nó tự lớn à , nếu đã làm việc có lỗi tinh thần với con , ít nhất phải bù đắp vật chất , còn k thì cứ yên vị .
Anh cũng đã thẳng thắn nói về những gì mà mình nên nói rồi em ạ , chứ sổ toẹt ra thì còn gì là tử vi còn gì là bí mật , huyền bí nữa em . Giàu thì phải sống dư dả , ăn tiêu k tiếc tay , nghèo thì thâm hụt vào sổ tiết kiệm mỗi tháng , đơn giản thế thôi e ạ .
Tử vi là tấm bản đồ 1:100 còn thực tế cuộc sống là 1:10 000 , biết cũng k né được , trừ phi xuất gia thì mới nằm ngoài tầm tham sân si mới k bị tác động bởi tính cách , tính cách tác động lên quyết định , quyết định tác động lên lựa chọn ...
Cái chính là nói ra được với những người k biết mình là ai , cho nó vơi bớt thôi e ạ , giữ trong lòng nhiều thứ quá k tốt , cái nào xả đc thì cứ nên xả ra cho nhẹ nhàng , giải quyết việc gì cũng là do mình cả chứ có còn bé bỏng đâu mà phải chờ ai đó dắt đi .
[/quote]
Xin lỗi anh trước là em nhầm này, Cung Mệnh an tại Ngọ có sao Tử vi cũng như cô thần quả tú thôi ạ.
Em không biết phải bắt đầu từ đâu để nói với anh nhưng thực sự em chỉ có thể chắc chắn một điều là : mọi việc khổ sở này đều do anh gây ra (phạm vi hẹp về gia đình).
Tại sao em lại nói vậy? Anh lấy vợ nghèo để giờ bị lợi dụng như vậy, đó cũng là do anh không nghĩ đến tương lai thôi. Ở đây em cũng không lên mặt anh gì, em chỉ nói rằng nếu anh thực sự biết xem tử vi, anh cũng nên biết khi lấy vợ nghèo được gì, bị ảnh hưởng gì ra sao, là chuyện cả đời cũng không thể không nghĩ thế được, hơn nữa chuyện con cái anh dạy dân chủ vậy là rất tốt, em không có ý kiến gì thêm.
Em chưa ra đời, chưa trải sự đời, chưa hiểu được anh phải làm lụng vất vả khổ sở như thế nào, nhưng em cũng có thể hiểu được anh có tính nhu đến thế nào, từ công việc đến gia đình và cả sự nghiệp, tất cả anh đều phải gánh chịu hết, không thể kể ra bằng lời được.
Nếu được em nghĩ cái gì anh có thể san sẻ được thì cứ san sẻ, đừng có giật lại hết khổ sở về mình làm chi cho mệt ra, anh có ham muốn thì anh phải nói với vợ, anh thấy vợ khó chiều thì phải nói chuyện thẳng thắn với vợ, đừng thấy vợ như vậy là mình cứ phải chịu đựng, như vậy uất ức sẽ lâu dần tụ lại, rồi sẽ bùng lên hết thôi.
Bố mẹ em cũng từng ly hôn, cũng vì chuyện cơm áo gạo tiền, nên em rất hiểu nỗi khổ của anh, nhưng may mắn hơn là cả hai nhà nội ngoại luôn chăm sóc nhau, chứ không phải như anh phải một mình gánh vác chăm lo cho bố mẹ, con cái, vậy nên nếu anh đã nghĩ đến chuyện li hôn thì hãy dừng lại một chút, suy nghĩ về mình trong tương lai sẽ ra sao. Hãy suy nghĩ thật kỹ càng, tránh rơi vào tơ rối.
Còn về việc sếp bợ đỡ anh, anh đừng lấy đó làm bước cản trên con đường sự nghiệp của mình, đồng ý là anh có phản kháng và đúng là sếp anh đáng ghét thật, nhưng nếu anh cố nhẫn nhịn đi một tý là anh sẽ vượt qua được thôi. Trong cuộc đời mọi khó khăn chỉ là thử thách mà, nếu anh biết vợ anh khi biết anh thất nghiệp này rồi sẽ thế nào, anh cũng nên dừng lại mà nhẫn nhịn chút, nhưng giờ anh lại cứ khăng khăng nghỉ việc, khiến cho ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình, cũng không thể trách vợ anh được.
Em cũng chỉ biết nói như vậy thôi, tuy biết cuộc đời anh là một góc cạnh nhìn được từ rất nhiều phía, nhưng những lời khuyên này của em là thực sự chân thành. Em cũng từng là nạn nhân của những bố mẹ đã ly hôn, em cũng hiểu đc cảm giác đó, dù sao cũng phải cố lên anh nhé!
Cố lên.